Hãy Thanh Tẩy Đền Thờ Chúa
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật III Mùa
Chay – năm B
(Ga
2,13-25)
Lễ Vượt qua của người Do thái thường
diễn ra tại Đền thờ. Vào dịp này, Chúa Giêsu lên
dự lễ, Người thấy ở trong Ðền thờ
có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những
người ngồi đổi tiền bạc, Người chắp
dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng
với chiên bò ra khỏi Đền thờ. Người
hất tung tiền của những người đổi
bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những
người bán chim câu rằng: “Hãy
đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta
thành nơi buôn bán” (Ga 2,16). Chứng kiến cảnh
tượng Chúa làm, các môn đệ khám phá ra lòng nhiệt
thành với nhà Cha nơi tâm hôn Chúa Giêsu, họ liền nhớ
lại câu Kinh Thánh: “Sự
nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi” (Tv 69,10).
Thật là tệ! Đền thờ, nhà của Thiên
Chúa đã bị biến thành nơi chợ búa. Mục
đồng thì mang cừu đến bán, kẻ bán chim câu mong
kiếm được vài đồng, kẻ giữ Đền thờ
cũng vậy...
Đền thờ Giêrusalem
Luật Do thái cấm mua bán nơi Ðền thờ.
Tuy nhiên hàng tư tế quản trị Ðền thờ
lại dung túng cho dịch vụ này để nhằm chuộc
lợi. Kẻ đổi tiền ăn bớt phần trăm, người
bán coi đó như là cách thế làm tiền, khiến người mua
thì phải mua đồ lễ một cách bất đắc
dĩ cho việc dâng hiến, với giá cắt cổ thay
vì mua ở ngoài theo giá thị trường. Các tư tế
cho đấu thầu hai dịch vụ này cũng có món
tiền bỏ túi riêng. Thay vì nhắm đến việc
giúp những người từ xa đến khó có thể mang theo lễ
vật để hiến dâng, cho nên việc mua bán súc vật
trong khu vực Ðền thờ là tiện lợi. Tiện
lợi chứ không hẳn là cần thiết, vì
việc mua bán vẫn có thể thực hiện bên ngoài
Ðền thờ. Nếu tiện lợi, sao Ðức
Giêsu lại tỏ ra khó chịu, lên tiếng cảnh giác
những người buôn bán súc vật và đổi tiền quanh
Ðền thờ? Chúa đuổi họ, vì họ cũng
như con buôn, coi tiền bạc trọng hơn Thiên Chúa. Chúa lên
tiếng cảnh giác họ : “Ðừng
biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán” (Ga 2,16). Ðó là lời
quở trách những nhà lãnh đạo tôn giáo thời
bấy giờ đã đồng lõa trong việc thương
mại hoá và phàm tục hoá Ðền thờ.
Chúa Giêsu là Đền Thờ
Thật ra, cơn giận của Chúa Giêsu không
nhằm chống lại những người buôn bán cho
bằng chống lại chính việc thờ phượng
bị thương mại hóa theo kiểu ấy. Khi lật nhào các
quày buôn bán, Ngài lật đổ chính tôn giáo và phá hủy
đền thờ. Hành động đó gây phẩn nộ cho tất
cả mọi người, nhất là khi biết rằng
đền thờ Giêrusalem có một vị trí trong tâm hồn
mọi người Do thái. Họ hỏi Ðức Giêsu: “Ông lấy dấu lạ nào
chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như
thế?” (Mc 2,18) Và Ngài đáp: “Các ông cứ phá hủy Ðền Thờ này đi; nội
ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại” (Mc 2,19).
Thánh Gioan tường thuật chi tiết chính xác quan
trọng ấy. Đền thờ Chúa Giêsu nói đây chính là Thân
thể Người, hiện thân của Chúa Cha. Khi sánh ví
Người là Đền Thờ, Chúa Giêsu khẳng định chính mình
là Đền Thờ Thiên Chúa Cha ngự trị. Chúa Giêsu chính là
sự tôn vinh Thiên Chúa. Theo thánh sử Gioan, chúng ta được
tiên báo về cái chết và sự sống lại của
Ðức Kitô : thân thể của Người, vốn bị
bạo lực của tội lỗi hủy hoại trên
thập giá, Thiên Chúa gặp gỡ con người qua sự
Phục Sinh của Chúa Giêsu. Vì thế, nhân tính của
Người chính là Ðền Thờ đích thực, là nơi Thiên Chúa
mặc khải chính mình, để phán bảo và gặp
gỡ con người; và những ai thờ phượng Thiên Chúa
đích thực không phải là những kẻ giữ cửa
của Ðền thờ vật chất, cũng chẳng
phải những người nắm giữ quyền lực
hay có kiến thức về tôn giáo, nhưng là những ai
thờ phượng Thiên Chúa trong “Thần
Khí và sự thật” (Ga 4, 23).
Chúng ta là Đền thờ
Thánh Phaolô nói : “Anh em
không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa sao?..
Đền thờ của Thiên Chúa là thánh thiêng, anh chị em
cũng vậy” (1 Cr 3,16-17). Như thế, chân lý và
phẩm giá Thiên Chúa được liên kết với sự
thật và phẩm giá con người. Thánh Phaolô cảnh cáo : “Anh em là Đền Thờ của
Thiên Chúa, và ai xúc phạm Đền Thờ Thiên Chúa, thì
Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy” (1Cr 3, 17).
Người ta xúc phạm đến Đền Thờ
của Thiên Chúa bằng nhiều cách. Nếu người Do thái
xưa kia đã biến Đền Thờ thành nơi buôn bán. Và Chúa
Giêsu đã nổi giận đến nỗi thắt dây
thừng thành roi để đánh đuổi họ và lật đổ
bàn ghế của họ. Ngày nay, có nhiều nơi dùng Thánh
Đường để buôn thần bán thánh, nhưng cách xúc phạm thông
thường nhất là phạm đến Đền thờ trong tâm
hồn và thân xác của mỗi người và của tha nhân.
Phá thai là một hình thức xúc phạm
nặng nề đến Đền thờ Thiên Chúa. Không những
xúc phạm, mà còn phá hủy những Đền thờ
nhỏ bé của Thiên Chúa, tước quyền Thiên Chúa là
Đấng đã dựng nên các thai nhi ấy theo hình
ảnh của Ngài.
Linh hồn cũng là Đền thờ Thiên Chúa. Chúng
ta xúc phạm đến Đền thờ này bằng cách xúi
dục người khác phạm tội, làm dịp cho người
khác phạm tội, làm gương mù cho người khác, nhất là
trẻ em (x. Mc 9:42), hay làm lơ không nhắc nhở khi
mình có trách nhiệm. Có nhiều người nghĩ rằng
mình không làm hại ai là đủ rồi. Thật ra
những người có trách nhiệm giáo dục và hướng
dẫn người khác, mà lơ là bổn phận của
mình, cũng là xúc phạm đến Đền Thờ
của Thiên Chúa vì mình không chu toàn bổn phận
bảo trì và xây dựng những ngôi Đền Thờ mà
Thiên Chúa đã trao cho.
Khi đuổi súc vật ra khỏi đền thờ,
Chúa Giêsu muốn ta hãy tiếp tục công việc
của Người là gìn giữ đền thờ bản
thân chúng ta. Tâm hồn chúng ta là cung thánh Chúa ngự. Chúa biết
rõ những khao khát nồng nhiệt nhất của
chúng ta: đó là được Ngài cư ngụ trong cõi lòng
mình, chỉ một mình Chúa thôi. Chúng ta hãy
để cho Ngài bước vào cuộc đời, gia đình, và
cả cõi lòng của chúng ta nữa. Để
được như thế Ta phải luôn luôn thanh tẩy tâm hồn
hầu xứng đáng với Chúa.
Lạy Mẹ Maria, nơi cư trú đặc biệt
của Con Thiên Chúa, xin đồng hành với chúng con và xin nâng
đỡ chúng con trong hành trình Mùa Chay này, để chúng con có
thể tái khám phá ra vẻ đẹp của cuộc gặp
gỡ với Ðức Kitô, Ðấng sẽ giải thoát
và cứu độ chúng con.
Lm. Antôn
Nguyễn Văn Độ
|