CHÚA NHẬT 3 MÙA
CHAY, NĂM B
HÃY XEM LẠI
LỐI SỐNG ĐẠO CỦA CHÚNG TA!
(Xh 20,1-17; 1Cr
1,22-25; Ga 2,13-25)
Tu sĩ: Jos. Vinc.
Ngọc Biển, S.S.P.
Trước
và sau tết Nguyên Đán, người dân Việt Nam nói
chung, nhất là miền Bắc, không ai lại không biết
đến ít nhiều lễ hội.
Theo thống kê 2009 trên
vi.wikipedia, hiện cả nước có 7.966 lễ hội;
trong đó có 7.039 lễ hội dân gian (chiếm 88,36%), 332
lễ hội lịch sử (chiếm 4,16%), 544 lễ
hội tôn giáo (chiếm 6,28%), 10 lễ hội du nhập
từ nước ngoài (chiếm 0,12%), còn lại là lễ hội
khác (chiếm 0,5%). Các
địa phương có nhiều lễ hội là Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam
Định, Hải
Dương và Phú Thọ.
Qua những lễ hội này,
chúng ta thấy được một phần nào truyền
thống, văn hóa của dân tộc Việt Nam.
Điều này rất bổ ích, nhất là cho thế
hệ trẻ! Tuy nhiên, trong những năm gần đây,
có khá nhiều nơi đã lạm dụng lễ hội
để kinh doanh, buôn bán và mê tín dị đoan. Từ
đó, kéo theo một loạt những hệ lụy không
đẹp như trộm cắp, đánh đập,
chửi bới và hành xử thiếu văn hóa ngay chốn
linh thiêng…, làm cho lễ hội nhuốm màu trần tục!
Hôm nay, Tin Mừng cũng thuật lại
việc những nhà lãnh đạo tôn giáo thời
Đức Giêsu đã biến đền thờ là chốn
linh thiêng, là nơi dành riêng để tôn thờ Thiên Chúa
thành nơi buôn bán và trao đổi tiền bạc. Thấy
vậy, Đức Giêsu đã thẳng tay đánh đuổi
để trả lại cho đền thờ đúng
với ý nghĩa của nó.
Qua đó, Ngài muốn dạy cho chúng ta
rất nhiều bài học sau biến cố này.
1. Lý do khiến Đức Giêsu
đánh đuổi con buôn
Đền thờ Giêrusalem là một đền
thờ nguy nga, tráng lệ vào bậc nhất thời đó.
Đền thờ này được dùng vào việc tôn
thờ Thiên Chúa và là nơi quy tụ những người
Dothái hằng năm vào dịp lễ Vượt Qua.
Câu chuyện căng thẳng giữa Đức
Giêsu và dân chúng đã xảy ra đúng vào thời
điểm này.
Khởi đi từ việc Đức Giêsu quan
sát và thấy được người ta đổi
tiền, mua bán súc vật ngay trong đền thờ, làm cho
đền thờ trở nên ô uế!
Điều đáng nói là: theo quy định,
những con vật được dùng vào việc tế
lễ phải là con vật lành lặn không tỳ vết.
Những người chính thức được các
chức sắc chỉ định mới đủ
thẩm quyền để tuyên bố con vật xứng
đáng sau khi đã kiểm tra! Tuy nhiên, con vật
đủ kiều kiện để dùng vào việc tế
lễ phải là con vật được mua trong nơi
quy định của các tư tế và nó sẽ đắt
gấp 15 lần so với bên ngoài. Hơn nữa,
người mua còn phải trả một loại phí không
nhỏ cho những người kiểm tra!
Bên cạnh đó, nơi đây còn diễn ra chuyện
đổi tiền. Theo luật thì buộc mỗi
người Dothái phải nộp thuế cho đền
thờ từ 19 tuổi trở lên. Tiền thuế
phải nộp là nửa siếc-lơ, tương
đương với hai ngày lương công nhật.
Vì là lễ Vượt Qua không chỉ dành riêng
cho người Dothái tại chỗ, mà còn cho cả
những người Dothái ở nhiều nơi khác hội
tụ về, nên tiền họ mang theo cũng đủ
loại…. Nhưng tiền nộp vào đền thờ
lại chỉ được chấp nhận là thứ
tiền của người Dothái, vì họ cho rằng
chỉ có tiền này mới xứng đáng để nộp
thuế đền thờ, các thứ tiền khác là ô
uế!
Chính vì lý do đó nên việc đổi tiền
đã diễn ra tại nơi đây với giá cắt
cổ.
Chứng kiến cảnh tượng đó,
cộng thêm: “Lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa
hun đúc tâm hồn”(Tv 68.10), nên Đức Giêsu đã
bừng bừng nổi giận. Thánh Gioan cho biết là Ngài
đã lấy dây bện thành một ngọn roi xua
đuổi bọn họ và đạp đổ tung thùng
tiền (x. Ga 2, 14-17).
Khi có hành vi ấy, Đức Giêsu cho thấy
những hệ lụy đầy bất công của
những kẻ lãnh đạo tinh thần thời bấy
giờ, đó là: họ đã nhân danh tôn giáo để
đè đầu cưỡi cổ và bóc lột dân, nên Ngài
đã không thể chấp nhận tình trạng ấy
diễn ra ngay tại nơi dành riêng để tôn thờ
Thiên Chúa, vì thế, Đức Giêsu nói: “Đừng
biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán” (Ga 2,16). Lời cảnh cáo này của
Đức Giêsu cho thấy Ngài đã nhắc lại lời
của Ngôn Sứ Isaia khi xưa: “Nhà Ta sẽ
được gọi là nhà cầu nguyện, thế mà các
ngươi lại biến thành sào huyệt của bọn
cướp” (Is 56,7).
2. Thực trạng đời sống
đạo của chúng ta
Khi xua đuổi những người buôn bán ra
khỏi đền thờ, Đức Giêsu mặc khải và
dạy cho chúng ta những bài học thật bổ ích,
đó là:
Cần cẩn trọng và đừng nên
mừng vội khi thấy mỗi Chúa Nhật và các dịp
lễ trọng, người đi lễ nườm
nượp và ngồi chật kín cả nhà thờ, nhất
là tuần làm phúc (trước Tuần Thánh) và Tuần Thánh.
Có lẽ về khía cạnh này, Giáo Hội Việt Nam
đứng đầu bảng trên toàn thế giới.
Đây là một tín hiệu rất đáng mừng và
rất nên khuyến khích cũng như phát huy.
Tuy nhiên, điều đáng tự hào
ấy lại cần phải xem xét lại, vì biết bao
nhiêu người chỉ tập chung vào những chuyện
bên ngoài như đi “xem lễ”
chứ không “sống thánh
lễ” trong đời sống của mình.
Lại có những người siêng năng
tham dự thánh lễ và chăm chú nghe giảng rồi lên
rước lễ rất sốt sắng như thiên
thần. Nhưng khi ra khỏi nhà thờ, họ sẵn sàng
chửi bới, nói hành nói xấu, buôn gian bán lận, ăn
chơi trác táng… không khác gì dân chơi thứ thiệt hạng
sang ngoài đời! Hơn nữa, việc đi lễ,
thuộc kinh là một chuyện, còn chuyện coi bói, xem
quẻ, thờ ông địa, bái gốc đa, khấn
gốc gạo với viện cớ rằng: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành…”
lại là chuyện thường tình xảy ra hằng ngày
ngay tại các cộng đoàn tín hữu với những
sinh hoạt tôn giáo sầm uất!
Và, vẫn còn đó những người
rất năng nổ tham gia chuyện quyên góp để xây
dựng những công trình tôn giáo, nhưng đền thờ
tâm hồn lại không màng chi đến hoặc có quan tâm
thì cũng chẳng khác gì cưỡi ngựa xem hoa! Vì
thế, việc xây dựng đền thờ tâm hồn
với những nét đẹp như: từ bi, nhân hậu,
bao dung, tha thứ, xây dựng tình huynh đệ, tạo
sự hiệp nhất, liên đới, cảm thông…, thì
lại quá xa lạ đối với những người
xem ra có vẻ đạo đức ấy!
Hơn nữa, điều đáng buồn
nhất, đó là nhiều khi chúng ta lại đi lại
chính vết xe của những nhà lãnh dạo tôn giáo khi
xưa, đó là: nhân danh lề luật, tôn giáo và nhân danh
Thiên Chúa để làm bình phong, nhằm ngụy trang cho
những thói lưu manh, gian dối bẩn thỉu của
mình!!!
Tắt một lời, tin Chúa như
vậy là hình thức, là vỏ bọc, là đầu môi chóp
lưỡi, còn thực chất bên trong là rỗng tuếch!
Tin Chúa như vậy được ví như tin có mùa
vụ. Tin lúc thuận tiện. Tin khi có lợi mà thôi….
3. Sứ điệp Lời Chúa
Bài học cho chúng ta hôm nay chính là: ngoài việc
tôn kính nhà thờ, nhà nguyện là nơi dành riêng để
thờ phượng Thiên Chúa, chúng ta còn có một
đền thờ khác, đó là đền thờ thân xác
của mỗi người. Thánh Phaolô nói: “Thân xác anh em là
đền thờ Thiên Chúa” (1 Cor 3, 16).
Vì vậy, mỗi người chúng ta phải có
bổn phận xây dựng cho mình một ngôi đền
thờ xứng đáng để cho Thiên Chúa ngự. Ngôi
đền thờ này phải được xây dựng
bằng nền móng vững chắc là đức tin và lòng
mến thật tâm. Cần phải được trang trí
bằng những việc đạo đức, bác ái, khoan
dung, quảng đại, thông cảm và tha thứ.
Mặt khác, chúng ta đang
sống trong Mùa Chay, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy canh
tân để đổi mới. Canh tân lối sống
cũ không phù hợp với giá trị Tin Mừng.
Đổi mới từ con người tội lỗi,
hình thức, hào nhoáng bên ngoài thành con người có chiều
sâu nội tâm bên trong qua việc ăn năm sám hối
thật lòng….
Ước gì
sứ điệp Lời Chúa hôm nay được chúng ta
mở rộng tâm hồn để đón nhận và sống
sao cho thật đẹp lòng Chúa, ngõ hầu xứng đáng là đền
thờ cho Thiên Chúa Ba Ngôi ngự. Amen.
|