Người
đã phó nộp Ngài vì hết thảy chúng ta
(Suy niệm của Lm. Stephanô Bùi Thượng
Lưu)
Buổi sáng tinh sương hôm đó, trên con
đường dẫn tới vùng đất Moriyah (theo
truyền thuyết, chính là ngọn đồi sau này
đền thánh Giêrusalem sẽ được xây trên
đó), cụ già Abraham tay "cầm lửa và dao phay",
Isaac, đứa con duy nhất của cụ vác củi.
Cả hai đang mải miết trèo núi để làm lễ
tế kính tiến Thiên Chúa Giavê.
Câu chuyện xảy ra vượt sức
tưởng tượng của con người! Khởi
đầu là lệnh truyền của Thiên Chúa Giavê:
"Ngươi hãy lấy con ngươi, con một
ngươi, ngươi yêu dấu tức là Isaac mà đi
tới đất Moriyah, và ở đó hãy dâng nó làm của
lễ thượng hiến trên một quả núi ta sẽ
tỏ cho ngươi" (St 22,2). Tiếp đó là việc
thi hành thượng lệnh không sai một ly: "Abraham xây
tế đàn rồi sắp củi, và trói Isaac con ông mà
đặt lên tế đàn, trên đống củi,
đoạn Abraham giơ tay cầm lấy dao phay để
tế sát con mình" (St 22,9-10).
Hành động của Abraham là tột
đỉnh của lòng tin: quả thực Abraham đã không
từ chối Chúa một điều gì, ngay cả
người con duy nhất của ông. Đức tin của
Abraham đã trở nên khuôn vàng thước ngọc cho
mọi lòng tin, không phải một đức tin mù quáng, phi
lý, nhưng một đức tin dựa trên chính Thiên Chúa,
Đấng hằng trung tín. Cuộc thử thách đức
tin của Abraham thật khủng khiếp, nhưng "lòng
kính sợ Thiên Chúa" là thành trì kiên cố bảo vệ
đức tin kiên vững của ông trong cơn bão táp. Chính
vì thế, Thiên Chúa Giavê đã ân thưởng ông bội
hậu: "Vì ngươi đã không từ chối với
ta con một ngươi thì ta sẽ ban phúc chúc lành cho
ngươi, ta sẽ làm cho dòng giống ngươi thêm
đông, nên nhiều như sao trên trời, như cát
dưới biển... Mọi dân thiên hạ sẽ lấy
dòng giống ngươi mà cầu phúc cho nhau, bởi vì
ngươi đã vâng nghe tiếng Ta". (St 22,17-18). Dòng
giống đông như "sao trời cát biển"
đó chính là những cõi lòng tin Thiên Chúa, đó chính là
hội thánh tại thế, đó chính là mỗi
người chúng ta.
"Ngài là con chí ái Ta, các ngươi hãy nghe
Ngài" (Mc 9,7)
Hiến tế của Abraham dâng hiến Isaac
mới chính là hình bóng của một Hy lễ toàn hảo
của chính Đức Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa. Thánh
Phaolô đã quả quyết: "Người đã không tha
cho chính con của Người, nhưng đã phó nộp Ngài
vì chúng ta hết thảy" (Rm 8,32). Lòng mến của
Thiên Chúa đối với con người thật khôn
lường khôn tả. Chính tình yêu vô bờ bến ấy,
thể hiện qua việc Đức Kitô chịu nạn chịu
chết trên bàn thờ thập giá, đã khơi nguồn ân
cứu độ, hoàn thành giao ước vĩnh cửu
giữa Thiên Chúa và con người.
Mùa chay thánh, mùa dọn lòng người tín
hữu đón nhận tình yêu tuyệt đối của
Thiên Chúa, chúng ta hãy cùng với ba môn đệ Phêrô, Giacobê và
Gioan chiêm ngưỡng bản tính và vinh quang Thiên Chúa
hiện tỏ nơi Đức Kitô con yêu dấu của
Ngài. "Hãy nghe Ngài" vì Ngài là "Đường là
sự thật và sự sống" dẫn đưa con
người về với Thiên Chúa. Thái độ của
người tín hữu trong mùa chay thánh là hãy lắng nghe
Lời Chúa, suy niệm Lời Chúa, và đem ra thực hành
Lời Chúa trong đời sống.
Hãy luôn ghi nhớ rằng, con đường
đức tin Abraham xưa đã đi cũng như
cuộc hành trình đức tin của chúng ta trong thế
giới hôm nay, cả hai chỉ là một, sẽ
đầy thử thách chông gai, và chóp đỉnh vẫn là:
Vâng Phục và Kính Sợ Thiên Chúa.
|