Đệ tam
nhãn - Lm. Vincent Travers.
Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi Tabôrê. Phêrô la lên:
"Lạy Chúa, chúng ta ở đây thú vị biết
bao!". Thật thế, các ông thấy được
một khía cạnh nơi Chúa Giêsu mà các ông chưa bao
giờ nhìn thấy trước đó. Điều nầy
lưu lại một ấn tượng sâu xa giúp các ông
đứng vững trong những ngày đen tối
đầy thử thách đang trải dài trước
mắt các ông. Từ đây trở đi, Chúa Giêsu không
chỉ đơn thuần là một rabbi, con ông thợ
mộc ở Nagiarét. Giờ đây Ngài là Đức Kitô, con
yêu dấu của Thiên Chúa.
Đã thấy vinh quang
Dòng chữ đầy ý nghĩa nhất
ở trong phần mở đầu của đoạn Phúc
Âm nầy là: "Chúa Giêsu đã đem ông Phêrô, Giacôbê và Gioan
lên núi cầu nguyện." Chúng ta cũng có thể nhớ
lại một dịp về sau khi Ngài đem riêng bộ ba
đó theo Ngài. Đó là khi ở trong vườn
Giếtsêmani. Ở trên núi Tabôrê họ đã thấy vinh
quang của Chúa. Ở trong vườn cây dầu, họ
đã chứng kiến cảnh hấp hối của Chúa.
Đó là lúc trèo lên núi cao. Đó là lúc tụt xuống
đất thấp. Ở trên cao họ đã
được hỗ trợ cho khi phải xuống
đất thấp. Kinh Tiền Tụng trong Thánh Lễ Chúa
Nhật thứ hai Mùa Chay đã ghi lại như sau:
"Ngài đã mạc khải vinh quang của Ngài để
tăng sức cho họ khi phải đối diện
với sự nhục nhã của thập giá." Thật
đúng như vậy, nhưng một câu hỏi đã được
đặt ra: "Còn đối với chúng ta thì sao?".
Chúng ta có thể đối đầu
với nhiều chống đối và bách hại, thử
thách và áp lực, nếu chúng ta có được một
dấu chỉ về sự hiện diện của Chúa cho
thấy rồi ra cuối cùng mọi sự sẽ
được êm xuôi, đâu vào đấy. Chúng ta có điều
gì để bám víu vào, có mạc khải nào cho thấy chúng
ta sẽ trải qua cơn khủng hoảng khi mất
đi một người thân yêu, khi bị sa thải
mất việc hoặc bị chối bỏ trong một
sự tương giao... mà những điều đó xem ra
là cả một vũ trụ đối với chúng ta? Câu
trả lời là "có". Trong thực tế, chúng ta
đã có những lúc được thấy Chúa biến hình
khi Ngài tự mạc khải cho chúng ta. Chỉ cần chúng
ta thấy - thấy và nhận thấy điều gì
đang xảy ra đó. Sự nghịch lý lớn lao ở
trong Thánh kinh là: "ai có đôi mắt thì bị mù, còn ai mù
thì có thể thấy".
Thiên Chúa vô hình
Những nhà thần bí học đã
đề cập đến đệ tam nhãn - con mắt
thứ ba. Họ nói tới việc nhìn thấy với con
mắt của tâm hồn. Họ nói cho chúng ta rằng
nếu chúng ta nhìn xem bề ngoài thì chúng ta đánh mất
điều cơ bản, cái thực tại ở bên trong.
Có một câu đầy ý nghĩa trong sách "The Little
Prince"(Vị Tiểu Hoàng Tử). Câu đó là:
"Điều gì cơ bản thì con mắt không thể
thấy được."
Một quyển sách khác - quyển "Reaching
For The Invisible God"(Đạt Tới Thiên Chúa Vô Hình) -
đã đặt câu hỏi: "Ở đâu chúng ta có
thể trông mong gặp được Thiên Chúa Vô Hình?".Joseph
Mary Plunket, thi sĩ người Ái-Nhĩ-Lan là với
khả năng con người, đã nhìn thấy Thiên Chúa vô
hình ở trong thiên nhiên. Ông đã cảm hứng viết ra
bài thơ sau đây:
"Tôi đã thấy huyết Ngài trên đóa
hoa hồng,
Và vẻ đẹp của đôi mắt Ngài
trên những vì sao.
Thân thể Ngài chiếu sáng giữa màn
tuyết trắng muôn thuở,
Những giọt lệ Ngài rơi lã chã
từ bầu trời cao."
Thiên Nhiên đã cung ứng cho thi sĩ Plunket
những dịp biến hình và ngạc nhiên thay, ông đã
chiêm ngắm vinh quang Thượng Đế trong một
đóa hoa tươi, một hạt mưa rơi và một
cụm tuyết trắng.
Chúng ta cũng thế, chúng ta được
diễm phúc nhìn thấy Thiên Chúa vô hình với khả
năng con người chúng ta. Phải chăng đôi khi
chúng ta đã không hỏi một người thân yêu hãy
"nhận ra chúng ta" trong đám quần chúng đông
đảo sao? Sự thật họ đã nhận ra và chúng
ta vui sướng biết bao khi thấy họ nhận ra
chúng ta trong đám đông đó. Chúng ta hãy nhận ra Thiên
Chúa với con mắt của tâm hồn. Ngài đến
với chúng ta không phải theo cung cách chúng ta nhưng theo
cung cách của Ngài. Có thể chúng ta không nhận chân sự
hiện diện của Ngài trừ khi chúng ta cố nhìn ra
Ngài.
Thiên Chúa trong tô cháo gà
J.D. Salinger đã viết quyển sách
"Fanny and Zooey" khiến người đọc
phải choáng váng. Một cảnh gây nên ấn tượng
lớn là khi Fanny từ trường cao đẳng về
nhà, thần kinh bại hoại thê thảm. Cô đang nghiên
cứu tỉ mỉ nền thần bí học về
đạo giáo và cố gắng đó đã khiến cô
căng thẳng tột độ. Thêm vào đó, mẹ cô
cảm thấy lo lắng bồn chồn và để
biểu lộ điều đó, bà đã dọn cho cô
một tô cháo gà. Fanny rõ biết mẹ cô đang ra sức
vỗ về cô nhưng sự trao tặng đó chọc
giận cô khiến cô văng tục.
Em trai Fanny đang ngồi bàn ăn, nhảy
nhổm lên và đối đầu với cô. Cậu
thẳng thừng bảo cô là toàn bộ lối tiếp
cận của cô đối với tôn giáo đều sai
lầm hết: "Nếu tôn giáo là điều chị truy
tầm, thì đây là lúc có người nói cho chị biết
là chị đang đánh mất mỗi một tác
động về tôn giáo đang xảy ra trong căn nhà
nầy. Chị không có chút nhận thức khi thưởng
thức một tô xúp đã được thánh hóa và đó
là loại xúp duy nhất mà mẹ dọn ra trên bàn ăn
nầy."
Cậu em đã thấy điều mà cô
chị không thấy. Cậu đã nhìn thấy với
đệ tam nhãn, sự mạc khải của tình yêu Thiên
Chúa ở trong tô cháo gà của mẹ cậu. Fanny mù mắt.
Cô có đôi mắt nhưng cô đã không thể thấy. Cô
đã không thể thấy Đức Kitô ở trong cuộc
sống tầm thường. Cô không thể thấy Ân
sũng Thiên Chúa trong một tô cháo gà. Có thể cô đã ganh
tị với Phêrô, Giacôbê và Gioan ở trên núi Tabôrê, nhưng
cô cũng có một kinh nghiệm về biến hình và
giả như cô đã quan sát, có thể cô đã
được biến đổi và cô sẽ la lên:
"Lạy Chúa, Con tạ ơn Chúa, thật thích thú
được ở nơi đây, tại bàn ăn
nầy."
Sự mạc khải có thể đã nuôi
dưỡng cô, nâng đỡ cô khi xuống tinh thần và
giúp đỡ cô qua cơn khủng hoảng.
Thiên Chúa ở đây
Đối với chúng ta thì sao? Chúng ta
cũng có thể chứng kiến những cuộc biến
hình trong đời sống chúng ta. Thiên Chúa đã ban cho chúng
ta điều đó nhưng thường khi đôi mắt
chúng ta mất cơ hội thấy Ngài trong cuộc
sống thường nhật, khi chúng ta thưởng
thức một tô xúp nóng, khi ngắm xem một buổi
chiều tà hay một đóa hoa xinh, khi được trao
tặng một nụ cười tươi, khi đón
tiếp những người anh chị em bất hạnh
nhất của chúng ta. Thánh kinh cho chúng ta rõ hoặc là chúng
ta thấy Chúa khắp mọi nơi hoặc là chúng ta không
thấy Ngài ở đâu hết. Mỗi một cuộc
thăm viếng của Thiên Chúa vô hình là một lúc
đầy ân sũng khiến chúng ta phải la lên:
"Lạy Chúa, chúng con ở đây thật thích thú
biết bao!"
Thích thú cho đến đỗi Phêrô, Giacôbê
và Gioan đã muốn ở lại mãi trên đỉnh núi
Tabôrê. Nhưng Chúa Giêsu đã dẫn dắt họ xuống
núi. Không ai sống mãi trên một đỉnh núi. Thỉnh
thoảng lên đó một lúc và rồi sau đó phải
đi xuống thật xa để có những hoài vọng
và cảm hứng mới. Chúng ta phải xuống núi.
Sống là sống trong những thung lũng, làng mạc và
thị thành. Chính ở đó có nhà cửa, trường
ốc, bệnh xá, nhà tù, công sở, hảng xưởng và
dinh thự...Đó là nơi người ta sinh hoạt,
nơi có sự yêu thương và tha thứ, nơi có
được miếng cơm manh áo, nơi vác thánh giá
hằng ngày, nơi pha lẫn tiếng khóc và tiếng
cười, đàn hát nhảy múa kể cả sinh hoạt
cho phần rỗi linh hồn. Đó là nơi làm cho
những mảnh đời chúng ta có ý nghĩa. Đó là
nơi chúng ta đem thi thố những hoài bão và ước
vọng. Chúng ta nên làm chiếu tỏa ánh sáng của núi
Tabôrê trong đời sống chúng ta, ánh sáng mà qua đó
bộ mặt nhân loại của chính Thiên Chúa được
mạc khải.
|