Chặng
5:
Đức Giêsu được
ông Simon giúp đỡ
Chẳng ai muốn mình
bị nhơ nhớp vì đụng
vào khúc gỗ treo người
tử tội. Ông Simon cũng
vậy. Ông mới
đi làm ngoài đồng về, mệt nhọc, lại bị ép vác
thập giá cho một người
không quen. Chắc ông khó chịu
lắm. Dù sao thì ông cũng
đã vác. Chẳng biết ông vác dùm Chúa
được bao xa và bao
lâu, nhưng chắc chắn Đức Giêsu đã cảm thấy dễ chịu và thoải
mái được một thời gian. Ngài lấy lại
được sức
mạnh để đến nơi mình phải đến.
Simon đâu có ngờ
chuyện mình miễn cưỡng làm, lại đóng góp cho
chương trình cứu độ nhân loại. Điều ông làm ơn
cho người tử tội mang tên Giêsu,
đã trở nên món quà
vô giá mà
Con Thiên Chúa tặng lại cho ông. Bỗng nhiên ông trở
thành người môn đệ “vác thánh giá
đi sau Đức Giêsu”.
Trong cuộc
sống, nhiều khi ta cần
một Simon, giữa
lúc ta lúng
túng và bất
lực, cô đơn và thất vọng. Nhưng cũng có lúc
ta phải trở nên Simon cho người sống kề bên. Tôi phải vác thánh giá cho
anh chị em tôi khi
thánh giá của họ dường như đã trở nên quá nặng,
mà đường dốc thì cheo
leo, sức
người đã cạn kiệt.
Ước gì tôi biến
những điều
tôi bị ép làm, thành
những cử chỉ tự nguyện của tình yêu.
XIN TRI ÂN
1. Chúa con ơi, con biết rằng Ngài đã đến. Đến thương
con, nên sinh ra trên dương
trần. Ban cho người nguồn vui phước thiên thai.
Cho những ai đang nặng vai chốn lưu đầy.
2. Chúa con ơi, con hiểu rồi, Ngài đã chết. Chết cho con, chết hy sinh
trên thập hình. Cho cuộc đời
vơi đi nỗi thương đau. Cho khóc than, cho hờn oán sẽ
phai tàn.
ĐK. Xin tri ân, xin
tri ân, con cám ơn Ngài. Yêu thương con, yêu thương con không bờ không bến. Hôm nay đây, như hôm qua, mai này vẫn
thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của
Tình Thương.
|