Sám hối
thì được
cứu rỗi - Anmai, CSsR
Mở đầu những trang Thánh Kinh, chúng
ta thấy trình thuật Thiên Chúa tạo dựng vũ
trụ trời đất muôn loài muôn vật. Đỉnh
điểm của công trình tạo dựng của Thiên Chúa
đó là Thiên Chúa đã dựng nên con người giống
hình ảnh của Ngài. Không chỉ dựng nên giống hình
ảnh mình mà thôi, Thiên Chúa còn cho con người
được ơn, được quyền sử
dụng tất cả những tạo vật mà Chúa đã
dựng nên ấy. Thiên Chúa một mực yêu thương
con người ngay từ những ngày đầu tạo
thiên lập địa nhưng con người, con
người mãi quay lưng lại với Thiên Chúa.
Cũng ngay những chương đầu
của sách Sáng Thế, chúng ta thấy Thiên Chúa ban
đầu cảm thấy vui khi tạo dựng con
người. Thế nhưng, chẳng được bao
lâu, con người cứ mãi hận thù, ganh tỵ, chém
giết lẫn nhau như Ca-in đã giết A-ben em mình.
Không chỉ có như vậy mà lòng con người cũng
bắt đầu thay đổi. Lòng con người không
được như trước nữa mà lòng con
người đã trở nên chai đá trước tình yêu
của Thiên Chúa. Sách Sáng Thế đã ghi lại:
"Đức Chúa thấy rằng sự gian ác của con
người quả là nhiều trên mặt đất, và
lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu suốt
ngày. Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con
người trên mặt đất, và Người buồn
rầu trong lòng. Đức Chúa phán: "Ta sẽ xoá bỏ
khỏi mặt đất con người mà Ta đã sáng
tạo, từ con người cho đến gia súc,
giống vật bò dưới đất và chim trời, vì
Ta hối hận đã làm ra chúng."(St 6, 5-7)
Giận thì giận mà thương thì
thương. Thiên Chúa thấy Nôê là người công chính nên
Ngài đã thương và Ngài đã bày tỏ tình
thương của Ngài với Nô-ê và gia đình của ông.
Như sách Sáng Thế đã thuật lại,
chúng ta thấy Thiên Chúa giận thì có giận đấy
nhưng mà Ngài không nỡ bỏ con người. Ngài vẫn
chờ đợi sự hoán cải, sự hối lỗi
của con người.
Nhìn vào Thiên Chúa và con người, cách hành
xử của Thiên Chúa và con người chúng ta thấy
rất ư là buồn cười. Con người thì
cứ mãi miết đi trong tăm tối, đi trong
tội lỗi còn Thiên Chúa thì cứ mãi biểu lộ tình
thương, sự tha thứ của mình. Một trong
những người cảm nhận được
lượng từ bi lân tuất, tình yêu thương
hải hà của Thiên Chúa đó chính là vua Đa-vít. Vua
Đa-vít hơn một lần đã dâng lời chúc tụng
Chúa, chúc tụng về tình thương bao la của Thiên
Chúa:
Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh!
Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
chớ khá quên mọi ân huệ của
Người.
Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi,
thương chữa lành các bệnh tật
ngươi.
Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy
huyệt,
bao bọc ngươi bằng ân nghĩa
với lượng hải hà,
ban cho đời ngươi chứa chan
hạnh phúc,
khiến tuổi xuân ngươi mạnh
mẽ tựa chim bằng.
Chúa phân xử công minh,
bênh quyền lợi những ai bị áp
bức,
mặc khải cho Mô-sê biết
đường lối của Người,
cho con cái nhà Ít-ra-en
thấy những kỳ công Người
thực hiện.
Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình
thương,
chẳng trách cứ luôn luôn,
không oán hờn mãi mãi.
Người không cứ tội ta mà xét
xử,
không trả báo ta xứng với lỗi
lầm.
Như trời xanh trổi cao hơn mặt
đất,
tình Chúa thương kẻ thờ
Người cũng trổi cao.
Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm,
tội ta đã phạm, Chúa cũng ném
thật xa ta.
Như người cha chạnh lòng
thương con cái,
Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ
kính tôn. (Tv 103, 1-13)
Thiên Chúa là Cha hay thương xót, chạnh lòng
thương và chờ đợi con người đáp
trả.
Trở về với trường hợp
của Nô-ê. Thiên Chúa giận, Ngài đã quyết định
số phận mọi xác phàm và rồi Ngài bảo Nô-ê
chuẩn bị cho quyết định ấy. Nô-ê tin
tưởng vào lời của Thiên Chúa và ông đã thực
hiện những gì Thiên Chúa bảo ông làm. Nếu như ông
không tin tưởng và không kiên nhẫn chờ đợi
trong trong 150 ngày thì số phận của ông cũng như
những người kia. Thiên Chúa không những cứu
sống cho đại gia đình của Nô-ê mà Thiên Chúa còn
chúc phúc cho đại gia đình ấy nữa.
Để được sống,
được hưởng chúc như ông Nô-ê không
đơn giản như chúng ta nghĩ. Phải thật
kiên nhẫn, phải thật tin tưởng, phải
thật tín thác cuộc đời mình trong tay Chúa. Đâu có
đơn giản để sống 150 ngày lênh đênh trên
sóng nước? Phải chiến đấu, phải
đối diện với biết bao nhiêu gian nan khốn
khó của cuộc đời thì gia đình của Nô-ê
mới được đi vào trong vinh quang với Thiên
Chúa.
Trong thư của mình, Thánh Phêrô nhắc
nhở mỗi người chúng ta về ơn cứu
độ, về sự phục sinh vinh hiển của Chúa
Giêsu. Ngài viết: "Chính Đức Ki-tô đã chịu
chết một lần vì tội lỗi - Đấng Công Chính
đã chết cho kẻ bất lương - hầu dẫn
đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác
Người đã bị giết chết, nhưng nhờ
Thần Khí, Người đã được phục
sinh" (1 Pr 3, 18-19). Đức Kitô muốn vào vinh quang
phục sinh với Cha của Ngài, Ngài cũng phải
trải qua nhiều đau khổ và nhất là phải
đón nhận cái chết và cái chết tủi nhục trên
thập giá. Chúng ta thừa biết rằng, cuộc
đời của Chúa Giêsu, từ khi sinh ra cho đến
khi chịu chết, Ngài phải chấp nhận biết bao
nhiêu đau khổ.
Để thi hành sứ vụ rao giảng
công khai của mình về Nước Trời, Chúa Giêsu
đã phải đối diện với biết bao nhiêu
đau khổ, biết bao nhiêu là thử thách.
Để bắt đầu sứ vụ,
Chúa Giêsu đã vào hoang địa để chịu sự
cám dỗ của ma quỷ. Không đơn giản
để vượt qua những cám dỗ đó dẫu
đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng mang trong mình phận
của một con người yếu đuối, mỏng
dòn, cũng biết cảm thương, cũng biết
giận, biết hờn ... Chúa Giêsu cũng có trong mình cảm
nghĩ về sự đau khổ, về sự thử
thách mà chúng ta đã từng được nghe Thánh Kinh
thuật lại. Chúa Giêsu cầu xin với Chúa Cha là cất
khỏi Ngài chén đắng mà Chúa Cha trao ban nhưng xin
đừng theo ý của Ngài nhưng là theo ý Cha. Với tâm
tình đó, chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng quá vất vả,
quá khó khăn khi đối diện với ma quỷ,
với cám dỗ. Thế nhưng, chung cuộc, kết
cục của cơn cám dỗ mà ma quỷ đưa ra
đó Chúa đã thắng.
Tại sao Chúa đã thắng được
những cơn cám dỗ của ma quỷ? Chúa đã
sống kết hợp mật thiết với Cha, Chúa
đã cầu xin Chúa Cha ban ơn cho mình và đặc
biệt Chúa Giêsu đã hoàn toàn tin tưởng và phó thác
cuộc đời mình trong tay của Cha. Hơn một
lần chúng ta nghe Chúa Giêsu thỏ thẻ với Cha:
"Lạy Cha! Nếu có thể được xin Cha
cấy cho con khỏi chén này nhưng xin theo ý Cha chứ
đừng theo ý con". Qua câu thỏ thẻ ấy, chúng
ta thấy tâm tình của Chúa Giêsu như thế nào. Chúa Giêsu
cũng như mỗi người chúng ta, Ngài phải
đón nhận những cơn cám dỗ của cuộc
đời nhưng Ngài đã thắng.
Bước vào Mùa Chay Tịnh, chúng ta
bước vào hoang địa với Chúa Giêsu để
sống thời gian đặc biệt: Thời gian sám
hối.
Đừng như một số người
suy nghĩ về cuộc đời họ thường nói
là "kệ nó! tới đâu thì tới!" hay là "sao
cũng được!". Nếu nghĩ như thế,
nếu nói như thế thì chẳng còn gì phải bàn, phải
bận tâm nữa. Cuộc đời con người mau qua
chóng tàn, nay còn mai mất. Mất và tàn ấy không phải là
chuyện của chúng ta mà là của Thiên Chúa. Và nếu
như người khôn ngoan thật thì luôn luôn hướng
đến ngày mau qua chóng tàn ấy để cân chỉnh
cuộc đời của mình cho tốt hơn.
Chúa luôn luôn chờ đợi, Chúa luôn luôn bao
dung tha thứ. Phần chúng ta là ăn năn sám hối,
sửa đổi cuộc đời.
Mùa Chay là mùa thuận tiện, mùa cơ
hội để chúng ta hồi tâm quay về với Chúa là
Cha giàu lòng thương xót.
Nguyện xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót
thương mở rộng vòng tay ra để ôm chầm
chúng ta là những con người tội lỗi biết
quay về với Chúa.
|