Hạt Châu Ngọc (169)
25-3-1988 : "Các con yêu
dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ mời gọi các con
hãy hoàn toàn suy phục
Thiên Chúa. Các con yêu dấu, các con không cảm
nhận được tình Chúa yêu
thương XE "yêu thương" các con lớn lao
dường nào bởi vì Người cho
phép Mẹ ở với các con, để
Mẹ có thể chỉ bảo và giúp các
con tìm thấy con đường bình an. Tuy
nhiên, các con không thể khám phá ra
được con đường này nếu các con
không cầu nguyện. Vì thế, các con yêu dấu,
hãy từ bỏ mọi sự và dâng
hiến thời giờ cho Thiên Chúa và
Người sẽ ban ân sủng và phúc lành cho
các con. Các con bé nhỏ, đừng quên
rằng cuộc đời các con đang
lướt qua nhanh như một đóa hoa xuân, hôm nay
đẹp lạ lùng, nhưng ngày mai thì đã
héo tàn. Vì thế, hãy cầu nguyện sao cho
sự cầu nguyện và suy phục Thiên Chúa
của các con trở thành Dấu Chỉ
Đường. Với phương cách
đó, sự làm chứng của các con
sẽ không chỉ có giá trị cho chính mình, mà
còn cho đời sống vĩnh cửu. Cám ơn
các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”
MỜI
BẠN SUY NIỆM
Vào những ngày đầu Xuân, sứ điệp
của Đức Mẹ hôm nay rất thích hợp
: Chúa cho phép Mẹ
ở với các con, để Mẹ có
thể chỉ bảo và giúp các con tìm
thấy con đường bình an. Chẳng
phải thế giới ngày nay đang vắng bóng bình an,
một thế giới bất ổn, đầy bạo
lực, căm thù, chém giết…, từ trong gia đình, ngoài
xã hội và trên toàn thế giới sao? Và
cũng chỉ vì thiếu bình an, mà chúng ta vẫn chúc nhau
ơn huệ đó sao? Ta chúc nhau vì lòng tốt,
nhưng ta đâu có tạo được sự bình an cho nhau. Biết bao lần ta chúc bình an cho
người nọ người kia, mà
họ vẫn gặp những bất an, bất ổn trong
đời sống. Vì thế ta mới thấy lời
Mẹ nói hôm nay là cần thiết: Chúa cho phép Mẹ (từ trời xuống với
chúng ta, và) ở lại với chúng ta (ròng rã đã ba
mươi mấy năm trời,) để chỉ bảo cho ta và giúp ta tìm thấy con
đường bình an.
Chính vì mục đích lớn lao
đó, mà khi hiện ra tại Mễ Du, Mẹ xưng mình là
“NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH”; và Mẹ cho
biết để thực hiện sự bình an ấy cho
nhân loại mà Mẹ thân hành xuống trần gian này bao nhiêu
năm nay. Chính vì thế, ngay ngày thứ ba của các cuộc
hiện ra, 26-6-1981, Mẹ
vừa khóc vừa kêu gọi: “Hòa
bình, hòa bình, hòa bình! Hãy hòa giải !
Chỉ có hòa bình mà thôi ! Hãy làm hòa với
Thiên Chúa và với nhau !”
Ta thường
tưởng bình an là một sự gì
đó, ta cầu xin, và từ trời Chúa ban xuống. Chính Kinh
Thánh cũng nói : “Thầy ban bình an cho anh em” đó sao ? Thế mà hôm
nay Mẹ lại nói : bình an là con
đường, và chúng ta cần phải
được “chỉ bảo” mới biết con
đường bình an, hơn nữa cần “được
Mẹ giúp” mới “tìm thấy con đường đó”.
Mẹ chỉ bảo thế nào ? Mẹ giúp thế nào ?
Chúng ta không thể nói điều
đó trong vài hàng ngắn ngủi của bài hôm nay
được, vì trong từng ấy năm Mẹ ở
với chúng ta, Mẹ đã ban rất nhiều lời
chỉ bảo, nên nếu Bạn muốn biết, Bạn
có thể tìm đọc ở các sứ điệp thì
sẽ thấy. Nhưng ngay đây Mẹ cũng nhắc
nhở: Tuy nhiên, các con không thể khám phá ra
được con đường này nếu các con
không cầu nguyện. Như thế, Mẹ có ý
bảo phải đóng góp công sức của mình: là cầu nguyện thì mới
khám phá ra được con đường bình an này. Ôi ! Nếu thế
giới biết nghe lời Mẹ dạy hôm nay, thì tình
cảnh thế giới đã không ra tồi tệ như bây
giờ !!
Trong phần sau của
sứ điệp hôm nay, Mẹ còn nhắc nhở chúng ta
một điều rất thích hợp với những ngày
Đầu Xuân : để mừng Xuân,
gia đình nào cũng sắm ít nhất một hai chậu
hoa tươi đẹp, rực rỡ. Thế rối
mấy ngày Tết qua đi, ngoài lề đường,
những cụm hoa tàn được vất lỏng
chỏng chờ xe hốt rác đến
chở đi… Mượn
cảnh tượng đó, Mẹ bảo :
Các
con bé nhỏ, đừng quên rằng cuộc
đời các con đang lướt qua nhanh như
một đóa hoa xuân, hôm nay đẹp lạ lùng, nhưng
ngày mai thì đã héo tàn. Điều ấy ai
trong chúng ta mà chẳng biết, nhưng cần nhất là
dùng biện pháp nào mà hóa giải vấn đề
?
Bạn có biết làm
thế nào chưa ?
Nếu chưa, Bạn
hãy nghe Mẹ dạy : Hãy từ bỏ
mọi sự và dâng hiến thời giờ
cho Thiên Chúa và Người sẽ ban ân sủng và
phúc lành cho các con. Thế nghĩa là
thế nào ?
Tại sao phải từ bỏ mọi sự ? Có thể tạm hiểu như
thế này: Mẹ bảo “từ bỏ mọi sự” không
phải là bảo ta bất cần đời, như
thế làm sao mà sống, để sống ta cần không
biết bao nhiêu sự vật… Nhưng là có ý
dạy chúng ta đừng quá
gắn bó với những sự vật thế trần
ấy. Vì có lời Kinh Thánh dạy rằng
: “Ai
gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy. 8 Ai
gieo vào xác thịt mình, thì sẽ gặt được từ
xác thịt sự hư nát. Còn ai gieo vào Thần Khí, thì
sẽ gặt được từ Thần Khí sự
sống đời đời.”(Gal 6.7-8). “Gieo vào xác
thịt” nghĩa bóng là đầu tư tất cả tâm
sức, thời giờ để tìm kiếm và thu tích
những sự vật phù du đời này, các cái ấy
sẽ qua đi như hoa chóng tàn và hư nát, lúc ấy ta
sẽ trắng tay. Ngược lại, muốn
tránh bị héo tàn như hoa Xuân, thì đầu tư “vào
Thần khí” tức là lo tìm kiếm những sự thiêng
liêng của Thiên Chúa thì lãnh được sự sống vĩnh
cửu không hề tàn.
Rồi tại sao
Đức Mẹ lại bảo “Hãy dâng hiến thời
giờ cho Thiên Chúa ? Nghĩa là thay vì phí sức
và thời giờ vào những điều vô bổ rồi
ra sẽ làm ta trắng tay mất hết, hãy dùng thời giờ làm
những việc phụng sự Thiên Chúa, và “hãy lo tìm kiếm Nước Thiên
Chúa và sự công chính đạo đức…” (Mt 6.33), “và
Người sẽ ban ân sủng và
phúc lành cho các con.” Những ân sủng và phúc
lành sẽ trường tồn vĩnh viễn, gây hạnh
phúc cho các con đời này và đời sau vô cùng.
CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN
Mẹ
ôi!/ Chúng con đang rất thiếu bình an,/
nơi bản thân, trong gia đình, ngoài xã hội và trên toàn
thế giới./ Xin Mẹ thương chỉ dạy/ và
giúp chúng con tìm được sự bình an./ Ít nhất,
Mẹ dạy chúng con biết tránh gây bất hòa/ trong gia
đình và trong các cộng đoàn chúng con,/ bởi lời nói
xấu nói hành, đặt điều và xúc phạm,/
bởi những hành động chia rẽ, tẩy chay và
loại trừ…
THỰC HÀNH
Tìm đọc những sứ điệp của
Mẹ Mễ Du dạy về hòa bình.
|