Hãy Nhớ Mình Là Tro Bụi
“Hãy thức tỉnh và Xám
hối”
Lễ Tro 14/2/18
Thực ngàn
năm ở trước Thiên Nhan, tựa như ngày hôm qua
đã khuất, như một đêm thức giấc
cầm canh. Chúa khiến con người trở về
bụi đất. Ngài phán:’Hãy trở về gốc!
Hỡi con
người!’ ( Tv.89 )
Ôi Lạy Chúa!
Con chỉ là tạo vật,
Chúa dựng con từ nắm đất bụi tro,
Ban con
đời sống hạnh phúc tự do,
Nhưng con
đã quay đầu phản nghịch Chúa

Ôi Lạy Chúa! Một đời con lưu
lạc,
Ham công danh và mê mải phù vân,
Hồn hoang loạn rời rã cả tấm
thân,
Đi đi mãi càng chìm trong vô
vọng.
Ôi Lạy Chúa! Một đời con phiêu
bạt,
Sống dật dờ của một kiếp
phù du,
Hồn đớn đau trong thân xác ngục
tù,
Đi đi mãi càng xa rời Thượng
Đế.
Ôi Lạy Chúa! Nâng hồn con bừng tỉnh,
Biết ăn năn và thống hối chân
tình,
Như kẻ chết được diễm
phúc hồi sinh,
Trong cứu độ nơi Tình yêu Thiên Chúa.
Ôi Lạy Chúa! Cho lòng con đón nhận,
Một Tín điều suy gẫm suốt
cuộc đời :
“Hỡi người hãy nhớ mình là
bụi tro,
Rồi
sẽ phải trở về cùng tro bụi.”
ĐINH VĂN
TIẾN HÙNG
|