ĐẠO
LÀM CON
(Mồng
Hai Tết – cầu cho Tiên Nhân)
Ngày
xưa, giáo dục chú trọng lễ
nghĩa: “Tiên
học lễ, hậu học văn”.
Môn giáo dục công dân dạy học
sinh những điều cốt lõi để
làm người, để khi lớn lên sẽ
thành nhân – mặc dù có thể
không thành tài: Thành nhân hơn
thành công. Vì thế, chắc hẳn
không mấy ai lại không thuộc lòng
câu ca dao này:
CÔNG
CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN
NGHĨA
MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA
MỘT
LÒNG THỜ MẸ, KÍNH CHA
CHO
TRÒN CHỮ HIẾU MỚI LÀ ĐẠO
CON
Câu
ca dao bình dị mà chứa đựng đạo
lý thâm sâu. Ai cũng có một gia
đình, dù là “ông kia, bà
nọ” thì cũng vẫn xuất thân
từ một gia đình. Mặc dù người
ta có thể tự chọn nhiều thứ,
nhưng không ai có thể tự chọn cha
mẹ – tất nhiên kể cả ông
bà, tổ tiên. Chắc hẳn không ngẫu
nhiên mà người ta gọi gia đình
là Tổ Ấm hoặc Mái Ấm, bởi
vì trong đó có hơi ấm của
tình yêu thương. Dấu hiệu đầu
tiên của hạnh phúc gia đình là
tình yêu gia đình, chính “ngọn
lửa” tình yêu giữ cho gia đình
luôn ấm áp trong mọi hoàn cảnh.
Mặc
dù là Thiên Chúa, nhưng khi Đức
Giêsu giáng sinh làm người, Ngài
cũng sinh trưởng trong một gia đình
và giữ trọn đạo làm con. Điều
đó chứng tỏ gia đình rất
quan trọng. Hai tiếng “gia đình”
đơn giản lắm, nhưng cũng có
nhiều phức tạp lắm. Louisa May Alcott
(1832-1888, Hoa Kỳ) nhận xét: “Khả
năng tìm được cái đẹp
trong những điều nhỏ bé nhất
khiến gia đình trở nên hạnh phúc
và cuộc đời trở nên đáng
yêu”
(The power of finding beauty in the humblest things makes home happy
and life lovely). Thomas Fuller (1608-1661, Anh quốc) đề
nghị: “Lòng
nhân đức bắt đầu từ gia đình
nhưng không nên kết thúc ở đó”
(Charity begins at home but should not end there). Bộ ba
Cha-Mẹ-Con là chiếc kiềng ba chân yêu
thương để chống đỡ gia đình:
“Yêu
nhau trăm sự chẳng nề, một trăm chỗ
lệch cũng kê cho bằng”
(Ca dao). Tất nhiên phải cần nỗ lực
của mọi thành viên.
Vào
những dịp lễ, tết, và những dịp
đặc biệt khác, việc nhớ tới
công sinh thành dưỡng dục của cha
mẹ và tiền nhân là điều
cần thiết. Trên đời này, không
có công ơn nào to lớn bằng công
ơn cha mẹ, đặc biệt là người
mẹ. Chữ Hiếu được mệnh danh
là Đạo Hiếu, nhưng vẫn không
thể nào bù đắp chín Đức
Cù Lao (*). Cứ tính đơn giản theo
nghĩa đen thì cũng thấy không cân
xứng: Một chữ không thể so với
chín chữ. Con cái chỉ có một
chữ Hiếu mà vẫn không bao giờ
giữ cho vuông tròn!
Tác
phẩm Kinh Thi có đề cập đức
cù lao của cha mẹ qua cách nói ngắn
gọn mà súc tích: “Cù lao vu
dã” – nhọc nhằn vất vả nơi
đồng nội; và “bi ai phụ mẫu,
sinh ngã cù lao” – thương thay
cha mẹ nhọc nhằn sinh ta.
Nhân
dịp đầu Xuân và năm mới,
thời gian đẹp nhất trong năm – cả
nghĩa đen và nghĩa bóng, sách
Huấn Ca mời gọi: “Giờ
đây, chúng ta hãy ca ngợi những
vị danh nhân, cũng là cha ông của
chúng ta qua các thế hệ”
(Hc 44:1). Tại sao vậy? Lý do minh nhiên:
“Họ
là những người đạo hạnh,
công đức của các ngài không
chìm vào quên lãng. Dòng dõi
các ngài luôn được hưởng
một gia tài quý báu đó là
lũ cháu đàn con. Dòng dõi các
ngài giữ vững các điều giao ước;
nhờ các ngài, con cháu cũng một
mực trung thành. Dòng dõi các ngài
sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang
các ngài sẽ chẳng phai mờ. Các
ngài được mồ yên mả đẹp
và danh thơm mãi lưu truyền hậu
thế. Dân dân sẽ kể lại đức
khôn ngoan của các ngài và cộng
đoàn vang tiếng ngợi khen”
(Hc 44:10-15).
Về
Đạo Hiếu, chính Chúa Giêsu đã
nêu gương để chúng ta noi theo: Sau
ba ngày lo việc của Chúa Cha, Cậu Hai
Giêsu ở lại Đền Thờ khiến Cô
Maria và Chú Giuse lo sốt vó, tìm
kiếm xuôi ngược suốt ba ngày. Khi
gặp cha mẹ, Cậu Hai Giêsu mau mắn “đi
xuống cùng với cha mẹ, trở về
Na-da-rét và hằng vâng phục các
ngài” (Lc 2:51). Rõ ràng Chúa Giêsu
rất quý tình gia đình, được
Ngài thể hiện qua việc kính yêu
và tôn trọng cha mẹ.
Được
hiện diện trên cõi đời này
thì chắc chắn ai cũng có cha mẹ,
dù cha mẹ có thế nào thì cũng
vẫn là người sinh thành dưỡng
dục mình, không thể coi nhẹ chữ
Hiếu. Ai sống có hiếu thì được
Thiên Chúa chúc lành, như Thánh
Vịnh gia cho biết: “Hạnh
phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
ăn ở theo đường lối của Người.
Công khó tay bạn làm, bạn được
an hưởng, bạn quả là lắm phúc
nhiều may”
(Tv 128:1-2).
Cha
mẹ nào cũng vậy, thấy con cái có
hiếu thì mới an tâm, và gia đình
mới thực sự hạnh phúc: “Hiền
thê bạn trong cửa trong nhà khác nào
cây nho đầy hoa trái; và bầy con
tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm
xít tại bàn ăn. Đó chính
là phúc lộc Chúa dành cho kẻ
kính sợ Người”
(Tv 128:3-4). Chắc hẳn không ai lại không
mong ước như vậy, nhưng vấn đề
là phải thể hiện cụ thể, chứ
đừng nói suông. Thánh Vịnh gia
tha thiết cầu chúc: “Xin
Chúa từ Sion xuống cho bạn muôn vàn
ơn phúc. Ước chi trong suốt cả
cuộc đời bạn được thấy
Giêrusalem phồn thịnh, được sống
lâu bên đàn con cháu”
(Tv 128:5-6). Nguyện chúc mọi gia đình
vui hưởng thái bình như Thánh
Gia – hôm nay và mãi mãi, đặc
biệt trong những ngày Xuân đoàn
tụ ấm cúng như thế này.
Đề
cập Đạo Hiếu, Thánh Phaolô nhắc
nhở những người con: “Kẻ
làm con, hãy VÂNG LỜI cha mẹ theo
tinh thần của Chúa, vì đó là
điều phải đạo. Hãy TÔN KÍNH
cha mẹ. Đó là điều răn thứ
nhất có kèm theo lời hứa: để
ngươi được hạnh phúc và
hưởng thọ trên mặt đất này”
(Ep 6:1-3). Đồng thời thánh nhân cũng
nhắc nhở các phụ huynh: “Những
bậc làm cha mẹ, ĐỪNG làm cho con
cái tức giận, nhưng HÃY giáo
dục chúng thay mặt Chúa bằng cách
khuyên răn và sửa dạy”
(Ep 6:4). Bổn phận và trách nhiệm với
nhau là điều thực sự cần thiết:
Con cái đối với cha mẹ, và cha
mẹ đối với con cái. Đó là
dạng bổn phận song song và trách
nhiệm hai chiều.
Cố
HY F.X. Nguyễn Văn Thuận xác định:
“Thứ
nhất là cầu nguyện, thứ nhì là
hành động”.
Thánh Phaolô nhắn nhủ: “Theo
Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy
dùng mọi lời kinh và mọi tiếng
van nài mà cầu nguyện luôn mãi.
Để được như vậy, anh em hãy
chuyên cần tỉnh thức và cầu xin
cho toàn thể dân thánh”
(Ep 6:18-19). Cầu nguyện là việc làm
không ngừng, bất kể thời gian hoặc
địa điểm. Thật vậy, cầu
nguyện có thể thực hiện ngay tại
bàn tiệc, khi đang nói chuyện với
người khác, khi chạy xe, khi nấu ăn,
rửa chén,… thậm chí ngay khi chúng
ta ở giữa một đám đông ồn
ào náo nhiệt. Đừng chỉ cầu
nguyện khi vào nhà thờ hoặc ở
nơi tĩnh lặng, vì cầu nguyện rất
dễ: Hướng tâm hồn lên với
Chúa, gặp gỡ Chúa, có khi không
cần nói gì cả. Cầu nguyện liên
lỉ là “thói quen” của người
sống tâm linh theo tinh thần Kitô giáo:
“Không
có gì tách được chúng ta
ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa
thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu”
(Rm 8:39).
Gia
đình có người cha, người mẹ
và người con đều sống tâm
linh như vậy thì chắc chắn có
hạnh phúc, là Tổ Ấm thực sự,
ấm trong tình yêu của Thiên Chúa,
nóng hổi ngọn lửa thương xót
của Thiên Chúa: “Hạnh
phúc thay, người kính sợ Chúa,
những ưa cùng thích mệnh lệnh
Chúa truyền ban. Trên mặt đất,
con cháu của họ sẽ hùng cường,
dòng dõi kẻ ngay lành được
Chúa thương giáng phúc”
(Tv 112:1-2). Niềm hạnh phúc thánh đức
thật tuyệt vời!
THIÊN
CHÚA PHÙ TRÌ LIÊN VẠN ĐẠI
THÁNH
GIA BẢO GIÁM MÃI THIÊN THU
Nhà
có gia phong, nước có quốc pháp.
Truyền thống là điều nên duy trì
– nếu đó là truyền thống
tốt đẹp và hợp lòng người.
Còn truyền thống không hay thì cứ
mạnh dạn bỏ, vì đó có thể
chỉ là hủ tục. Đừng bao giờ
câu nệ hoặc lệ thuộc vào những
gì không cần thiết!
Đề
cập vấn đề “nghi thức”,
trình thuật Mt 15:1-6 cho biết: Bấy giờ
có mấy người Pharisêu và mấy
kinh sư từ Giêrusalem đến gặp Đức
Giêsu và hỏi Ngài: “Sao
môn đệ ông vi phạm truyền thống
của tiền nhân, không chịu rửa tay
khi dùng bữa?”.
Ngài trả lời bằng một câu hỏi:
“Còn
các ông, tại sao các ông dựa
vào truyền thống của các ông mà
vi phạm điều răn của Thiên Chúa?”.
Ngài biết chẳng ai trả lời được
nên Ngài lý luận: “Thiên
Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính
mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì
phải bị xử tử. Còn các ông,
các ông lại bảo: ‘Ai nói với
cha với mẹ rằng: những gì con có
để giúp cha mẹ, đều là lễ
phẩm dâng cho Chúa rồi thì người
ấy không phải thờ cha kính mẹ
nữa’. Như thế, các ông dựa
vào truyền thống của các ông mà
huỷ bỏ lời Thiên Chúa”.
Họ chỉ có nước “ngậm tăm”,
im như thóc thối, câm như hến.
Rất
có thể chúng ta cũng y như nhóm
Pharisêu đấy. Đúng như tên
gọi là “biệt phái”, đầu
toàn là “đậu hũ” mà
bày đặt lý luận để bắt
bẻ người khác. Dốt mà chảnh
là thế đấy! Không chỉ vậy,
chúng ta lấy cớ với nhiều lý do
“vì, bởi, tại, nếu,…” mà
biện hộ cho mình. Thật là nguy hiểm!
Thiết tưởng đôi khi chúng ta phải
tự xét lại về các động
thái của mình, đừng tưởng
những gì chúng ta đưa ra đều
là vì Chúa, có thể chính
chúng ta “chơi ép” Chúa, “điều
khiển” Chúa, rồi lại tự tôn
bằng các biện hộ đó là Ý
Chúa. Ôi, lạy Thiên Chúa!
Ngày
Xuân, dịp Tết, nếu còn cha mẹ
thì thật là niềm hạnh phúc cho
bạn, nhưng hãy “động não”
một chút: Khi bạn đang uống ly nước
giải khát, hãy nghĩ xem cha mẹ thường
uống gì. Khi bạn mặc những bộ
quần áo đắt tiền hàng hiệu,
xin hãy nghĩ xem cha mẹ bạn thường
mặc ra sao. Khi bạn thoải mái chi tiêu,
hãy nghĩ đến những thứ cha mẹ
bạn thường dùng thế nào. Cha mẹ
đã vì chúng ta mà bỏ bao công
sức, đổ bao hạt mồ hôi, đều
chỉ vì mong cho bạn có một cuộc
sống tốt đẹp hơn. Những thứ
bạn đang dùng đều là do công
sức cha mẹ tạo ra. Xin hãy yêu quý
cha mẹ và cố gắng giữ trọn chữ
hiếu cho xứng đáng là người
con. Hãy hành động ngay khi cha mẹ còn
sống, cụ thể là ngay trong dịp Tết
này, biết đâu bạn không còn
kịp nữa đâu. Không phải nói
chuyện xui xẻo trong ngày Tết, mà đó
là sự thật thôi!
TẾT
ĐẾN BÌNH AN NHỜ THIÊN CHÚA
XUÂN
VỀ HẠNH PHÚC VỚI THÁNH GIA
Lạy
Thiên Chúa đại lượng, xin cảm
tạ Ngài đã ban cho chúng con có
ông bà và cha mẹ, xin thương chúc
lành cho họ; xin giúp chúng con luôn
biết giữ trọn Đạo Hiếu – với
Chúa và với ông bà, cha mẹ của
chúng con. Xin tình yêu Thánh Gia luôn
chan hòa trong mọi gia đình, suốt năm
và suốt đời. Chúng con cầu xin
nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng
cứu độ nhân loại. Amen.
TRẦM
THIÊN THU
(*)
Cù Lao là siêng năng, cần mẫn,
nhọc nhằn. Chín đức cù lao: [1]
Sinh: Cha mẹ đẻ ra, [2] Cúc: Nâng đỡ,
[3] Phủ: Vỗ về, vuốt ve, [4] Súc: Cho
ăn, bú mớm; [5] Trưởng: Nuôi dưỡng
thể xác; [6] Dục: Giáo dưỡng
tinh thần; [7] Cố: Trông nom, nhìn ngắm;
[8] Phục: Quấn quít, săn sóc không
ngơi; [9] Phúc: Bồng ẵm, gìn giữ,
lo cho con đầy đủ, bảo vệ con khỏi
bị ăn hiếp.
+
Thánh ca NHỚ ƠN:
https://www.youtube.com/watch?v=z7mv90f5q6Q
+
Ca khúc GIA ĐÌNH:
https://www.youtube.com/watch?v=vrJRpLHsoJM
|