Ơn Chữa Lành – Lm. Vũ Đình Tường
Đức Kitô
mang lại nhiều an ủi, hy vọng và tình thương
lại cho những ai may mắn đón nhận lời Ngài
mời gọi trong cuộc sống. Phúc Âm thánh Marcô
thuật lại rất nhiều trường hợp Ngài
gặp gỡ, an ủi và chữa lành họ. Một
người trong số đó là bà nhạc gia của ông
Phêrô mắc bệnh sốt rét, nằm trên giường.
Người
lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy,
cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài c.31
Tiếng
đồn lan nhanh, ngay tối hôm đó người ta kéo
đến đông đảo xin Người chữa
bệnh.
Đức Kitô
chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ
thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỉ, nhưng
không cho quỉ nói, vì chúng biết Người là ai c.34
Đức Kitô
chữa lành không phải chỉ khỏi bệnh mà còn ban cho
họ ơn đặc biệt, biết mình không những
được bình phục và còn khoẻ hơn
trước, tự tin hơn trước. Chương thứ
hai Phúc Âm thánh Marcô ghi lại câu chuyện một
người bị liệt giường nhiều năm,
không thể di chuyển được phải nhờ
bốn người bạn thương khiêng cả
giường đến cho Đức Kitô chữa bệnh.
Đến nơi người ta ngồi đông không
thể chen vào được. Bốn người bàn nhau
dỡ mái nhà thả chiếc giường có người
bại liệt nằm trên đó. Đức Kitô chữa
lành người bại liệt bằng cách ra lệnh cho
anh đứng dậy vác chõng mà về. Ngay sau câu nói của
Đức Kitô anh không cần thời gian hồi phục,
lập tức đứng ngay dậy vác chõng ra về
trước mặt mọi người chứng kiến.
Anh không những được khỏi bệnh mà còn
sạch tội trước mặt Chúa. Anh cảm thấy
một sức mạnh nội tâm vươn lên như
suối nguồn vô tận đến từ trong tâm
hồn.
Không cần
thời gian hồi phục đó cũng là kinh nhgiệm
của bà nhạc gia ông Phêrô. Bà yếu liệt do sốt rét
hành hạ, ngay sau khi được chữa khỏi bà
đứng dậy phục vụ các ông, thực hành nhân
đức bác ái. Bà là người phụ nữ đầu
tiên trong Phúc Âm thánh Marcô thực hành nhiệm vụ tông
đồ - phục vụ người khác. Có nhiều
thứ bệnh không phải chỉ làm cho con người
suy nhược mà có khi nguy hiểm đến tính mạng,
làm mất tự tin, bế tắc sinh hoạt bình
thường trong cuộc sống, tự mình không thể
tiếp tực công việc kiếm sống, không tự lo
cho mình mà phải nhờ đến người khác giúp
đỡ. Bệnh tật cắt đứt mọi sinh
hoạt xã hội và sinh hoạt trong cộng đoàn.
Đức Kitô chữa không những cho họ khỏi
bệnh mà còn giúp họ nối kết lại với
những gì trước đây bị gián đoạn,
ngăn trở. Tiếp tục lại công việc, tự
mình lo cho mình và lo cho tha nhân, nối lại sinh hoạt
với cộng đoàn đức tin mà có thời họ
tích cực sinh hoạt.
Đức Kitô
có thói quen tốt lành là sau một ngày làm việc mệt
mỏi sáng sớm hôm sau Ngài luôn tìm nơi vắng vẻ
cầu nguyện. Ngài bắt đầu một ngày mới
bằng việc cầu nguyện, liên kết với Chúa
Cha, hội í với Chúa Cha về chương trình cứu độ
nhân loại. Nhớ lại trước khi bắt
đầu rao giảng công khai Đức Kitô cũng đã
ở trong hoang địa một thời gian lâu. Thời
gian trong hoang địa là thời gian cầu nguyện.
Thời gian trong hoang địa để nhìn lại
mối liên kết với Chúa Cha, nhìn lại bước
đường đã qua và hoạch định cho
bước đường kế tiếp, là thời gian
chuẩn bị cho chương trình chữa lành và quan
trọng hơn là chương trình cứu độ.
Khác với các
thế lực trần thế, họ dựa vào sức
mạnh của vũ khí, vũ khí càng tân tiến, sức
công phá càng mạnh họ càng có lợi thế trong cuộc
chiến. Đức Kitô không nhờ vào sức mạnh
của vũ khí chiến tranh. Vũ khí của Ngài chính là
tình yêu, cải hoá con tim người ta bằng tâm tình yêu
mến, và thực thi bác ái với tha nhân. Ngài thắng con
tim người ta và ban cho con tim đó một sức
sống mới, sức sống phát xuất tự tâm, thay
đổi lối suy nghĩ và tìm nguồn vui trong phục
vụ.
|