Được
chữa lành và
phục vụ
Để hiểu được ý nghĩa
của việc Chúa Giêsu chữa cơn bệnh sốt
của bà mẹ vợ ông Simon, ta cần phải biết rằng
vào thời đó, bệnh sốt được coi như
là một trong những hình phạt đối với
những người mắc tội bất trung:
"Nếu các ngươi gạt bỏ các quy tắc
của Ta và chán ghét các quyết định của Ta, mà
không đem ra thực hành các mệnh lệnh của Ta,
lại huỷ bỏ giao ước của Ta, thì Ta cũng
vậy, Ta sẽ làm cho các ngươi như thế này: Ta
sẽ trút xuống các người nỗi kinh hoàng, sự
suy mòn, cơn nóng sốt, khiến mắt các ngươi mờ
đi và các ngươi mờ đi và các ngươi
phải kiệt sức" (Lv 26,15-16a). Chúa Giêsu
"lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ
dậy", người bệnh lập tức
được chữa lành, sức khoẻ được
hồi phục hoàn toàn và bà đi phục vụ Chúa Giêsu và
những người đi theo Ngài.
Dưới ánh sáng Phục Sinh, cử chỉ này mang một
ý nghĩa biểu tượng: loài người đã
từng bị nằm liệt do cơn sốt là tội
lỗi. Nhờ Phép Rửa tội, Chúa Giêsu
"lại gần, cầm lấy tay mà đỡ
dậy" có nghĩa là Ngài đến giải thoát con
người khỏi tội lỗi, chữa lành họ, giúp
họ trở thành những kẻ phục vụ Chúa và Giáo
Hội. Chính Chúa Giêsu đã làm cho việc
được chữa lành và phục vụ đi đôi
với nhau.
Chúng ta là những người
đã được Chúa Giêsu chữa lành, nhưng
để biết được mình lành mạnh ra sao là
nhờ vào những việc phục vụ mà mình đang làm.
Tuy nhiên, những công việc phục vụ hữu hiệu
luôn đòi hỏi sự quan tâm, biết chia sẻ thời
giờ, tiền bạc và của cải, lại là
những việc mà chúng ta hay nghi ngại và không thích làm.
Nhưng nếu chúng ta ích kỷ, chỉ biết sống cho
bản thân mình, đóng khung trong gia đình mình hay nơi
một vài người mà mình thương mến, mà
thiếu tinh thần phục vụ Chúa, phục vụ
Họ Đạo, phục vụ Giáo Hội, phục
vụ tha nhân, thì linh hồn mình vẫn còn bệnh hoạn,
tâm hồn mình còn đang suy yếu. Khi chúng ta
sống đúng tinh thần phục vụ vô vị lợi
của Chúa, của Giáo Hội, thì ngay lúc đó, tâm hồn
chúng ta mới thực sự được chữa lành và đến
ngày sau hết, chúng ta mới được "đỡ
dậy", được Phục Sinh với Chúa Kitô.
|