Hành trình hay là biến
đổi
(Suy niệm của G. Nguyễn Cao Luật,
OP)
Lời mời gọi làm biến đổi cuộc
đời
Giai đoạn từ sau khi Đức Giêsu
chịu phép rửa đến tiệc cưới Ca-na là
một thời kỳ chuyển tiếp giữa Cựu và
Tân Ước. Đối với các môn đệ của
ông Gioan Tẩy Giả, đây là những ngày có tầm quan
trọng đặc biệt, có tính cách quyết
định: các ông sẽ trở thành môn đệ của
Đức Giêsu, các ông sẽ nhìn thấy nước được
biến thành rượu, các lời hứa được
thực hiện. Đêm trở thành ngày, nghi ngờ biến
thành đức tin.
Bên bờ hồ, ông Gioan đang đứng
với các môn đệ của mình, như tượng
trưng cho quá khứ đã dừng lại. Còn Đức
Giêsu đi ngang qua và các môn đệ ông Gioan tiến
đến với Đức Giêsu: hình ảnh của
tương lai. Qua lời giới thiệu của ông Gioan,
hai người môn đệ bắt đầu cuộc
gặp gỡ với Chiên Thiên Chúa, và sau đó chia sẻ
cuộc sống với Người: họ đã
đến xem chỗ Người ở và ở lại
với Người ngày hôm ấy.
Con đường của các môn đệ
đến với Đức Giêsu được mở
rộng thêm với lời mời gọi "Hãy
đến mà xem" , kèm theo một tình thân mật mà không
có gì có thể lật ngược lại. Con
đường này diễn ra không phải bằng lời
nói nhưng bằng cuộc tiếp xúc với thực
tại, bằng việc đi sâu vào cuộc sống và chia
sẻ cuộc sống đó.
Đi theo Đức Kitô, các môn đệ
đã xem và đã ở lại với Người. Tuy
vậy, các ông không ở lại luôn đó Trong truyền
thống Do-thái, việc đặt tên cũng có nghĩa là
ban tặng cuộc sống.
Đức Giêsu ban cho ông Simon một
đời sống mới, kiện toàn đời sống
đang có sẵn. Đời sống mới này
được diễn tả qua một nhiệm vụ
mới: "Phêrô - Đá". Như thế Simon Phêrô
vẫn là con người đó nhưng đồng thời
cũng là một người khác: ngay ở bên trong con
người, có một đời sống mới, một
trách nhiệm mới. Kê-pha: đó là tên gọi đầy yêu
thương mà Con Người dành cho ông Simon. Từ nay
trở đi, người thợ chài lưới tên là Phêrô
sẽ phải nỗ lực để xứng đáng
với tên gọi đó, qua đời sống làm môn
đệ Đức Giêsu, cho đến một ngày chính ông
sẽ gọi Người là Con Thiên Chúa.
Câu chuyện về cuộc tiếp xúc đầu
tiên giữa Đức Giêsu với các môn đệ là
khởi đầu cho một con đường dài, cho
mầu nhiệm hiệp thông: trời cao đã thầm thì
những tên gọi vẫn được giấu kín, và
ngược lại, trời cao chờ đợi trái
đất khám phá và gọi lên danh hiệu của Thiên Chúa.
Một sự gắn bó
Xưa kia, trong Đền Thờ, cậu bé
Sa-mu-en đã nhanh nhẹn đáp lại khi nghe
được tiếng nói bí ẩn đang gọi cậu.
Cậu đã chỗi dậy, sẵn sàng đón nhận
tấm lòng ưu ái giúp cậu nhận ra chính Đấng
đã gọi cậu.
Con đường dài của các ông Phêrô, Anrê,
Gioan - và của tất cả mọi người - đã
được bắt đầu từ xa xưa với
cuộc di cư của tổ phụ Áp-ra-ham và cuộc
xuất hành khỏi Ai-cập của dân Ít-ra-en.
Con đường này có đích điểm
là Giêrusalem thiên quốc, là tận cùng thế giới. Đó
là một cuộc ra đi đòi phải có lòng kiên trì ;
đó là một hành trình rất dài trong sương mờ
để dần dần các ông nhận ra người
thợ mộc khiêm tốn của làng Na-da-rét cũng chính là
Chiên Thiên Chúa.
Một hành trình như thế, một
cuộc biến đổi như thế không chỉ là
nỗ lực của trí óc, nhưng là một bước
nhảy của tâm hồn. Tuy thế, vẫn cần
phải có thời gian, phải có sự quen thuộc. Chính
vì vậy, Đức Giêsu đã quay lại nhìn những
người đang e dè bước đi theo mình và đưa
ra lời đề nghị: "Hãy đến mà xem".
Có thể giải thích lời đề
nghị ngắn ngủi này như sau: "Anh em hãy
đến ở với tôi, chia sẻ cuộc sống
của tôi. Hãy tiếp xúc với tôi và loại bỏ
mọi thành kiến, mọi ý tưởng có sẵn,
rồi các anh sẽ dần dần quen thuộc với con
người lạ kỳ của tôi, hiểu
được con người được sai
đến đầy bí nhiệm, con người mang
nhiều tước hiệu mâu thuẫn: kẻ bịp đời
và Thầy, con loài người và con Thiên Chúa, Chúa và Con Chiên.
Như vậy, quả là một hành trình khó
khăn đối với các môn đệ cũng như cho
tất cả mọi người. Người ta không
thể lấy làm thoả mãn vì những điều đã
có. Đức tin chỉ sáng tỏ dần vào cuối
một con đường, nó mọc lên như bình minh
rực rỡ thêm dần theo bước chân của
người đi săn.
Phải nói thêm rằng, hành trình này là một
khát vọng, một sự biến đổi không
ngừng. Sau một chặng đường tìm kiếm,
ông Anrê đã nói với em mình là ông Simon: "Chúng tôi đã
gặp thấy Đấng Mêsia". Lời giới
thiệu này khởi đầu cho cuộc hành trình của
ông Simon để "sẽ được gọi là
Kêpha", đồng thời cũng đưa tất
cả các ông vào một chặng đường mới.
Đức Giêsu luôn nhấn mạnh với các ông về
sự thay đổi, về sự hoán cải dựa trên những
xác tín đã có. Nếu người ta đã tìm thấy
Đấng Mê-si-a, thì vẫn chưa phải là lúc nghỉ
ngơi, vẫn chưa có quyền ở lại một
chỗ ; trái lại, đó là lúc chấp nhận cách mãnh
liệt hơn, cách tin tưởng hơn thân phận
của Đấng Mê-si-a theo cách thức của Thiên Chúa, và
cũng là dám phiêu lưu trong niềm tín thác để
vừa là chính mình vừa là một người khác, vừa
là con người vừa là con Thiên Chúa.
Gặp gỡ để đáp trả
Vậy, bài Tin Mừng này khích lệ và
củng cố chúng ta.
Trước hết, chúng ta biết rằng
Thiên Chúa yêu thương chúng ta và trao tặng cho mỗi
người một tên gọi riêng phù hợp với con
người và sứ mạng của chúng ta. Mỗi
người đều có một tên gọi riêng, tên gọi
vĩnh cửu được khắc vào một viên
sỏi trắng mà chỉ chúng ta mới biết (x. Kh 2,17).
Mỗi chúng ta có nhiệm vụ khám phá tên gọi đó và
đáp lại tình thương của Thiên Chúa bằng
một đời sống phù hợp. Đó chính là hành trình
của chúng ta.
Ngoài ra, bài Tin Mừng còn an ủi chúng ta
nếu chúng ta gặp thấy những vấn đề
trong đời sống đức tin. Đó là chuyện
bình thường. Tuy vậy, chúng ta không được khép
kín nơi chính mình, không được đứng yên
một chỗ và thoả mãn với những điều
đã tìm được. Đức Giêsu luôn mời gọi
chúng ta hãy đến mà xem căn nhà của Người, hãy
đến gặp gỡ Người. Hãy đến mà xem
Người sống thế nào và múc nước từ
nguổn mạch nào. Hãy đi sâu vào bí mật của
Người và hãy để lòng mình được
sưởi ấm nhờ sự hiện diện của
Người. Hãy tiếp xúc với Người và mắt
của chúng ta sẽ bừng sáng.
Ngạn ngữ cổ có câu: "Hãy cho tôi
biết anh tiếp xúc với ai, tôi sẽ cho anh biết anh
là ai". Chúng ta có thể áp dụng câu ngạn ngữ này
vào bài Tin Mừng hôm nay và thấy thật là thích hợp.
Nếu chúng ta thường xuyên tiếp xúc với
Đức Giêsu, nếu chúng ta sống trong tình thân mật
với Người, thì chúng ta sẽ dần dần nên
giống như Người, sẽ trở nên môn đệ
đích thực của Người.
Sống với Đức Giêsu, đó là nhìn
xem với cặp mắt của Người, yêu
thương với tấm lòng của Người và hành
động với sức mạnh của Người.
Hãy dành những khoảnh khắc để
nghe được lời mời yêu thương của
Đức Giêsu. Hãy dành thời gian để đến xem
chỗ Người ở. Mỗi lần hãy ở lại
lâu hơn. Hãy trở lại đó thường xuyên và
dần dần chúng ta sẽ được biến
đổi.
* * *
Lạy Chúa,
Chúa muốn chúng
con đưa Chúa đi
trên mọi hành
trình của cuộc sống
trên những
lối quen thuộc hằng ngày.
Chúa muốn chúng
con thưa lên với Chúa:
Xin hãy đến
và bước đi cùng với chúng con,
xin đừng
chậm trễ,
xin đến và
nhìn xem
nơi chúng con
đang ở ;
xin ở bên chúng
con
để
mắt chúng con bừng mở
và hy vọng
được nảy sinh.
Bấy giờ,
nếu Chúa muốn,
chúng con sẽ
bước đi theo Chúa
đến
những miền xa xăm.
(theo J.Y.Quellec)
|