Đáp trả và sống ơn gọi mỗi ngày
(Suy niệm của Lm Trần Bình Trọng)
Nhìn thấy Đức Giêsu đi qua, ông Gioan tiền hô
liền giới thiệu hai môn đệ của mình cho
Chúa: Đây là Chiên Thiên Chúa (Ga 1:36). Một trong hai môn
đệ đi theo Chúa thì Phúc âm hôm nay nêu danh tính là Anrê, còn
ông kia được giấu tên. Tuy nhiên học giả
Thánh kinh đoán là ông Gioan tông đồ vì ông có khuynh
hướng hay giấu tên mình. Hai trường hợp khác
ông cũng giấu tên là khi ông viết: Người môn
đệ mà Chúa yêu (Ga 13:23; Ga 19:26-27; Ga 20:2) và ông còn
tường thuật về: Người môn đệ kia
chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ
trước (Ga 20:4).
Hai môn đệ của ông Gioan tiền hô chấp
nhận lời mời gọi của Chúa: Hãy đến mà
xem (Ga 1:39). Họ đến xem nơi Chúa ở và quyết
định ở lại với Người và đi theo
Người. Gioan tiền hô không đặt vấn nạn
về việc hai môn đệ đào ngũ đi theo Chúa,
vì ông chủ trương Đấng cứu thế
phải được tỏ hiện, còn ông phải rút lui
vào bóng tối (Ga 3:30). Hành động đầu tiên
của Anrê khi tìm thấy nơi Chúa ở là đi tìm anh mình
là ông Simon để giới thiệu với Chúa. Khi Simon
đến gặp Chúa, Chúa liền đổi tên ông thành
Phêrô, có nghĩa là đá. Chúa đặt cho ông tên này vì Chúa
biết trước Người sẽ đặt ông làm
đầu Giáo hội. Ông sẽ trở nên như tảng
đá vững chắc cho toà nhà Giáo hội của Chúa.
Các ông đi theo Chúa, chắc chắn trăm phần
trăm không phải vì Chúa ở nhà cao cửa rộng. Trong
đời sống ẩn dật, Chúa ở tại nhà
Nadarét. Còn trong đời sống công khai, Phúc âm chỉ
nhắc Chúa ở lại nhà ông Dakêu (Lc 19:5) và có những
lần ở nhà ba chị em Mác-ta, Maria và Ladarô (Lc 10:38; Ga
12:2). Những trường hợp khác ta có thể đoán
khá chắc chắn rằng Chúa sống kiểu bụi
đời: nay đây mai đó, có thể tá túc ở túp
lều vải lưu động để che mưa
nắng, đi thì gấp vào rồi mang theo. Lối sống
vô gia cư này được Chúa xác nhận khi có
người trong Phúc âm muốn đi theo Chúa, thì Chúa
bảo: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con
Người không có chỗ tựa đầu (Mt 8:20; Lc 9:58).
Theo Chúa trong trường hợp và hoàn cảnh như
vậy phải kể là mạo hiểm, nếu chưa nói
là liều lĩnh vì nước Trời. Bài trích sách Sa-mu-en
quyển một cho thấy câu chuyện Chúa gọi Samuen
để thi hành sứ mệnh lãnh đạo dân Chúa và làm
ngôn sứ. Samuen trả lời sẵn sàng: Lạy Chúa, xin
hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe (1Sm 3:10).
Nói đến ơn gọi nhiều người nghĩ
rằng chỉ có linh mục và tu sĩ nam nữ mới
được ơn Chúa gọi làm việc tông đồ
truyền giáo. Thực ra mỗi người tín hữu đều
có ơn gọi. Nói chung có ba thứ ơn gọi khác nhau:
ơn gọi làm linh mục tu sĩ nam nữ, ơn gọi
sống đời hôn nhân, ơn gọi sống độc
thân giữa đời. Người giáo dân sống
độc thân hay có gia đình qua Bí tích Rửa tội và
Thêm sức đều được gọi để làm
việc tông đồ giáo dân bằng lời cầu
nguyện, gương sáng, bằng việc bác ái phục
vụ theo khả năng và phương tiện có thể.
Theo thánh Phaolô thì trong Giáo hội có những ơn
gọi, những chức vụ và vai trò khác nhau khả
dĩ để xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô (1 Cr
12:12-34). Công đồng Vaticanô II trong Sắc lệnh về
Tông đồ Giáo dân, kêu gọi người giáo dân làm
việc tông đồ nơi gia đình, trong xã hội, trên
bình diện quốc gia và quốc tế qua việc tông
đồ cá nhân, việc tông đồ tập thể. Công Đồng
ghi nhận: Người giáo dân có rất nhiều cơ
hội làm việc tông đồ: rao giảng Phúc âm và thánh
hoá. Chính chứng tá của đời sống Kitô và
những việc lành được làm với tinh thần
siêu nhiên có sức lôi kéo người ta đến
đức tin và đến với Thiên Chúa (TĐGD # 6).
Như vậy có ơn gọi nọ giá trị và cao qui
hơn ơn gọi kia chăng? Cổ nhân thường nói:
Tu là cõi phúc, tình là giây oan. Tuy nhiên tu mà không trọn kiếp
thì cũng không hẳn là có hạnh phúc. Điều quan
trọng là mỗi người sống ơn gọi
của mình, tìm cách phát triển và hoàn thành ơn gọi.
Trong một vở kịch mà tài tử chính diễn dở
thì làm cho vở kịch kém giá trị. Trái lại
người đóng vai phụ mà diễn hay, thì cũng
được khen thưởng.
Sống ơn gọi là một tiến trình kéo dài
suốt cả cuộc sống. Ngày chịu chức linh
mục không phải là dừng bước làm linh mục.
Ngày chịu chức linh mục mới chỉ là bước
khởi đầu cho đời sống linh mục. Đời
sống hôn nhân cũng vậy. Hôn nhân không dừng lại
trong ngày đám cưới, trong tuần trăng mật.
Tình yêu và đời sống hôn nhân phải được
nuôi dưỡng và phát triển từ ngày này qua ngày khác,
từ năm nọ qua năm kia. Ơn gọi làm người
Kitô hữu cũng không dừng lại khi lãnh nhận Bí tích
Thanh tẩy hay Bí tích Thêm sức. Chứng chỉ rửa
tội không phải là giấy thông hành để vào
nước Trời, nếu người ta không sống và
thực hành lời Chúa và không giữ giới răn Chúa.
Mỗi người tín hữu cần tiếp tục
học hỏi về đạo giáo và đường
lối Phúc âm hầu làm tăng triển mối liên hệ
với Chúa, sống đức tin và làm đổi mới đức
tin.
Đó là tíến trình của việc làm môn đệ.
Mỗi người Kitô hữu đã chịu Phép Thanh
tẩy gồm cả linh mục, nam nữ tu sĩ
đều được gọi để làm môn
đệ Chúa. Việc người tín hữu đáp
lại tíếng Chúa mời gọi không phải là một
lần. Mỗi ngày đòi ta làm mới lại việc
đáp trả. Còn việc chấp nhận hay không là tùy
thuộc vào mỗi người. Bản tính loài
người là yếu đuối, nhưng khi Chúa mời
gọi ta làm việc nọ chuyện kia, Người ban
đủ ơn để ta thi hành công việc.
Lời Chúa mời gọi không phải là tiếng
gọi một chiều, nhưng bao hàm việc đáp
trả và cộng tác với ơn Chúa. Ân huệ và quyền
năng của Chúa tuỳ thuộc vào việc mở
rộng tâm hồn và cộng tác của mỗi
người.
Lời cầu
nguyện: xin cho được đáp trả và sống
ơn gọi mỗi ngày: Lậy Chúa! Chuá hằng kêu gọi
mỗi người đến những vai trò và phận vụ
khác nhauđể phụng sự Chúa và phục vụ
đồng loại. Xin cho những người
đứng giữa ngã ba đường không biết
phải theo đường nào được nhận ra
đường Chúa muốn họ đi để họ
có thể đáp trả và theo đuổi. Và xin ban ơn
để con hoàn thành ơn gọi. Amen.
|