Món quà trao tặng
(Suy niệm
của Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP.)
Nhìn vào các hang
đá, ngoài những nhân vật quen thuộc như Chúa Giêsu
Hài đồng, Đức Maria, thánh Giuse, mấy mục
đồng… Chúng ta còn thấy ba người mặc
phẩm phục như những ông vua, tay mang lễ
vật, đang khúm núm rất trịnh trọng
trước hài nhi mới sinh. Họ là ai? Họ từ
đâu đến? Họ thuộc nước nào? Tại
sao họ có mặt ở đây?
Theo mẫu
đối thoại thánh Matthêu kể lại trong Tin
Mừng, người ta truyền tụng nhau và gọi
họ là ba vua. Nhưng thực sự Tin Mừng không nói
thế mà chỉ gọi họ là các nhà chiêm tinh, tức là
các ông lớn, những nhà thông thái, chuyên nghiên cứu thiên
văn, nghiên cứu các ngôi sao để cố vấn cho
nhà vua trong vấn đề chính trị.
Có nhiều
người lại đặt ra vấn đề: các ông
này có thật không hay chỉ là một huyền thoại? Cho
đến nay, ngoài phạm vi tôn giáo, chưa có một nguồn
tài liệu nào khẳng định rõ ràng dứt khoát. Ở
vùng Trung Đông có rất nhiều nước kể
chuyện này và được coi như một chuyện
cổ tích. Nhưng đối với chúng ta, dựa vào Tin
Mừng, thì sự hiện diện của ba vị này
ở hang đá Bêlem là chuyện có thực. Nhưng các ông
từ đâu đến thì chúng ta không thể căn cứ
vào đâu mà xác quyết. Có một điều chắc
chắn là cũng chỉ ở trong vùng Trung Đông thôi. Tuy
nhiên, những chi tiết đó không quan trọng,
điều quan trọng nhất là bài học mà các vị
này để lại cho chúng ta.
Trước hết,
cuộc hành trình của các nhà chiêm tinh được xem là
hình ảnh cuộc hành trình đức tin của chúng ta. Với một dấu hiệu
không chắc chắn, không rõ rệt là một ngôi sao, các ông
đã lên đường tìm kiếm sự thật. Với
tấm lòng yêu chuộng sự thật, các ông đã miệt
mài tìm kiếm cho đến khi biết được
sự thật và gặp được Chúa Giêsu. Cuộc
đời của chúng ta cũng phải luôn đi tìm Chúa.
Dù chúng ta đã có đức tin, nhưng lòng tin của chúng
ta có những lúc bị chao đảo, bị thử thách vì
những khó khăn, đau khổ của cuộc sống.
Nhưng dù hoàn cảnh thế nào, chúng ta vẫn kiên
quyết giữ đức tin và sống đức tin.
Chúng ta phải
sống bằng đức tin chứ không thể sống
bằng tình cảm. Trong tình cảm có vui có buồn.
Nhưng vui buồn lúc có lúc không. Nếu chúng ta chỉ
dựa vào niềm vui và khi vui mới khiến chúng ta tin.
Vậy khi hết niềm vui thì sao? Lòng tin của chúng ta
sẽ bị suy giảm. Hay khi gặp những chuyện
buồn thì sao? Chúng ta còn tin không? Vì thế, chúng ta phải
sống bằng niềm tin vững chắc, không lệ
thuộc vào ai, cũng không lệ thuộc vào hoàn cảnh.
Hơn nữa,
đức tin của chúng ta phải được thể
hiện bằng những việc làm cụ thể. Thánh
Giacôbê đã nói: “Đức tin không có việc làm là một
đức tin chết”. Chúng ta tin vào tình yêu Chúa Kitô. Niềm
tin ấy không chỉ là một hạt giống gieo trong lòng
chúng ta rồi nằm yên đấy. Một niềm tin như
thế có lẽ chẳng ích lợi gì cho chính mình hay cho
bất cứ ai. Đức tin của chúng ta cần
phải trổ sinh hoa trái bằng việc làm để
mọi người có thể hiểu được
thế nào là tình yêu mà chúng ta tin và có thể nhận ra khuôn
mặt của Đấng mà chúng ta suy phục, tôn thờ.
Thứ hai, các vị này
đã dâng cho Chúa Hài đồng vàng, nhũ hương và
mộc dược.
Đó là ba loại lễ vật đặc biệt và quí
giá nhất của Đông phương. Nhưng những
lễ vật vô tri kia chỉ là dấu hiệu biểu
lộ tâm hồn của họ, chứng tỏ lòng
ngưỡng mộ, tôn kính và yêu mến của họ
đối với Chúa Hài đồng.
Văn sĩ
Dô-ơ-den-sen (Joergensen), người Đan Mạch đã
nghĩ ra một câu chuyện minh họa cho chúng ta thấy
rõ điều đó. Ông đã tưởng tượng ra
một vị chiêm tinh thứ tư. Vị này đến
gặp Chúa Giêsu hài đồng sau ba vị kia. Gặp Chúa,
nhưng ông rất buồn vì không còn gì để dâng
tặng cho Ngài. Trước khi lên đường, ông
đem theo ba viên ngọc quí giá. Dọc đường, ông
gặp một cụ già đói nghèo, ông tặng viên ngọc
thứ nhất. Đi thêm một đoạn
đường, ông gặp một toán lính đang làm
nhục một cô gái. Ông lấy viên ngọc thứ hai
thương lượng với chúng để chuộc cô
gái. Cuối cùng, khi đến Bêlem, ông gặp một
người lính do vua Hêrôđê sai đi để tàn sát các
hài nhi, ông lấy viên ngọc thứ ba cho anh ta và thuyết
phục anh ta từ bỏ hành động gian ác.
Đến khi gặp được Chúa Hài đồng, ông
chỉ còn hai bàn tay trắng. Ông bối rối kể
lại cuộc hành trình của mình. Nhưng thật lạ
lùng, Chúa Giêsu đưa hai tay ra và mỉm cười nói
với ông: “Con đã dâng cho Ta món quà quí giá nhất. Nó không
phải là vàng bạc châu báu, nhưng được
dệt bằng những nghĩa cử đối với
tha nhân”.
Chúa Giêsu đã
nói: “Bất cứ điều gì các con làm cho người
khác là làm cho chính Ta”. Chúng ta vẫn luôn gặp Chúa trong
cuộc sống hằng ngày qua những anh chị em
sống với chúng ta, và tất cả những gì chúng ta
làm cho họ là chúng ta làm cho chính Chúa. Như vậy, lễ
vật làm hài lòng Chúa nhất chính là những gì chúng ta trao
tặng cho tha nhân.
|