Hành trình đức
tin
Truyện kể
trong một khu rừng kia có con cáo mù
bị lạc đường. Đamg lúc lo âu sốt
ruột, đột nhiên nghe tiếng bước xa xa
đến gần, con cáo vội vàng hỏi trong vui
sướng:
- Chào anh bạn,
xin hỏi đường về nhà tôi đi bằng cách
nào?
- Anh không thấy
đường sao?
- Thấy thì còn
hỏi anh làm gì.
Đối
phương lần chần một chút rồi trả
lời:
- Được
rồi, anh đi với tôi. Con cáo đi sau lưng anh bạn ấy, bảo sao
nghe vậy. Đi không bao lâu, hai đứa
tập tễnh tiến vào ngõ cụt, đi mãi mà không ra
khỏi đó, cuối cùng con cáo chịu không nổi
phải thốt lên.
- Anh dẫn
đường nhưng rốt cuộc anh dẫn như
thế nào đấy chứ?
Hồi lâu,
chỉ nghe đối phương biết lỗi nói: Xin
lỗi bởi vì tôi cũng mù như anh vậy. (Hàn Lâm
Tử)
Câu chuyện trên cho ta thấy con cáo mù rất
muốn tìm đường về nhà, chắc chắn là nó
rất lo lắng bối rối và sợ lắm. Khi
gặp được người bạn dẫn
đường thì cáo mừng lắm, nhưng cuối cùng
thì cả hai đều bị đi vào ngõ cụt vì không có
ai thấy ánh sáng thấy đường để mà
đi. Trong cuốc sống rất có thể chúng ta đang
là một con cáo mù, vì không biết mở mắt ra
để đón lấy ánh sáng. Chúng ta không khác gì dân thành
Giêrusalem xưa, trong cùng một cảnh ngộ mà các nhà
đạo sĩ từ phương xa lại nhìn thấy
ánh sáng để đi tìm Đấng Cứu Thế. Còn
họ thì lo mãi mê yêu đời, sống cuộc sống
hưởng thụ, vui chơi với tất cả
tiện nghi, một cuộc sống không thiếu thốn
sự gì. Ngày nay với nên khoa học tiên tiến,
đưa con người đến ánh sáng hiện
đại nhưng lại đẩy họ vào ánh sáng
tội lỗi; biết những nơi ăn
chơi thác loạn mà không bao giờ tìm tới nhà thờ,
ham thích nhảy múa ca hát mà không bao giờ biết dùng
lời kinh cầu nguyện dâng lên Chúa. Các đại gia dám
bỏ ra hàng triệu dollar để ăn chơi trác táng,
mà không dám bỏ ra 500 đồng để làm việc bác
ái... rất nhiều, còn rất nhiều việc làm của
chúng ta đang ở trong bóng tối, ngôi sao sáng của Chúa
vẫn đang sẵn sàng chiếu tỏa ánh sáng, chỉ
cần chúng ta đừng vô tình, đừng dửng
dưng nữa mà hãy quyết tâm bằng cả thiện chí
đứng lên và bước ra khỏi đời sống
tầm thường đó, cùng đi với các đạo
sĩ theo ánh sao lạ dẫn đường tìm
Đấng Cứu Thế.
Con cáo mù không về nhà được vì
người bạn dẫn đường cũng bị
mù. Nhiệm vụ truyền giáo là công việc của
tất cả những người Kitô hữu, đó là
dẫn mọi người "bị mù" tìm gặp ánh
sáng Chúa Kitô. Con đường truyền giáo hoàn toàn không
dễ như ta tưởng, nếu không khéo ta cũng
giống như người bạn của con cáo mù, không
những đưa bạn về không được mà
cả mình cũng không thể về. Điều cần
thiết là mỗi người chúng ta phải là ánh sáng
chiếu soi trong bóng tối, và trong tâm hồn những
người thiện chí vì như Chúa Giêsu đã nói: "Các
con là ánh sáng trần gian" ( Mt 5, 14). Khi
nghe câu nói đó, tôi nhận ra ngay một điều là Thiên
Chúa muốn gởi đến cho chúng ta một thông
điệp truyền giáo và ngay lúc này chúng ta phải là
muối là ánh sáng.
Ánh sáng Tin Mừng đã được rao
giảng hơn 2000 năm, nhưng cánh đồng
truyền giáo vẫn còn bao la bát ngát. Đặc biệt là
trong cánh đồng truyền giáo ở Việt Nam ,
còn rất nhiều người đang mò mẫm tìm
đường đi. Do đó, chúng ta phải là ngôi sao
dẫn đường cho anh chị em lương dân,
ở giữa họ với một con tim
cởi mở và yêu thương. Nhất là qua đời
sống hàng ngày họ sẽ tìm gặp được Hài Nhi trong hành động của chúng ta.
Chúng ta cũng rất dễ rơi vào thái
độ dửng dưng với lời kêu gọi của
Giáo hội, cứ nghĩ nếu ta không làm thì vẫn còn
người khác làm. Nếu ai cũng nghĩ như ta thì làm
gì có các nhà truyền giáo, làm gì có hạt giống Tin Mừng
nào được gieo ở Việt Nam
và chúng ta vẫn là con cáo mù vẫn chưa tìm
được đường về nhà. Nhưng
ngược lại, nếu tất cả các tín hữu
Việt Nam
nghe theo lời mời gọi truyền
giáo, và mau mắn đáp trả thì Hội Thánh Chúa đã có
những bước tiến rất xa. Vậy ta hãy ý
thức mình vẫn là một hạt cát quan trọng trong sa mạc truyền giáo của Chúa.
Lạy Chúa, Xin
giúp con trở thành một ánh sao soi đường, dẫn
lối cho những người xung quanh trên bước
đường tìm gặp Chúa.
|