Cha mẹ và
con cái
Bài đọc 1 tường thuật về
giới răn thứ bốn “Hãy thảo kính cha mẹ”.
Thật đáng tiếc, người ta lại hay nhìn vào
giới răn này theo nghĩa hẹp. Có
ba yếu tố chính trong giới răn này:
Trước hết, bổn
phận đầu tiên của cha mẹ là phải yêu
thương và săn sóc con cái. Chúng ta nhận thấy
tấm gương tốt đẹp nhất về
phương diện này trong bài Tin Mừng hôm nay. Trong Tin
Mừng, chúng ta nhận thấy những điều mà
Đức Mẹ và thánh Giuse đã làm để bảo
vệ sự an toàn cho con trẻ Giêsu.
Ngay khi các ngài biết rằng đời sống con trẻ
bị nguy hiểm, các ngài đã ra đi sống tha
phương. Và khi cơn hiểm nguy qua đi, các ngài
lại quay trở về quê hương của mình, và
đã định cư ở Nagiarét. Trong nhà của mình
tại Nagiarét, các ngài đã tạo ra được
một môi trường mà trong đó, theo Tin Mừng
thuật lại, Đức Giêsu có thể lớn lên trong
sự khôn ngoan, có tầm cỡ, và trong lòng yêu mến
đối với Thiên Chúa và mọi người.
Thứ đến, con cái
bắt buộc phải vâng lời cha mẹ. Ở Nagiarét, Đức Giêsu là nhân vật chính
đối với Đức Mẹ và thánh Giuse. Đức Mẹ là người phụ nữ
của lòng tin, ngài đã yêu mến Thiên Chúa hết linh
hồn, hết trí khôn. Còn thánh Giuse đã
được Tin Mừng mô tả là một người
công chính, nghĩa là một người luôn sống và làm
việc theo luật của Thiên Chúa. Các ngài đã nuôi dưỡng, dạy dỗ và
uốn nắn con trẻ Giêsu nên người.
Tại Nagiarét, Đức Giêsu có thể âm
thầm lớn lên trong sự che chở của cha mẹ
Người. 30 năm đầu đời
của Đức Giêsu rất quan trọng đối
với Người. Trong suốt 30
năm ấy, Người đã lớn lên, trưởng
thành và đã chín mùi. Trong suốt
những yếu tố ảnh hưởng trên chúng ta, gia
đình là yếu tố gây ảnh hưởng nhiều
nhất. Những ảnh hưởng
của gia đình tồn tại nơi chúng ta suốt
đời.
Thứ ba, những người
con đã trưởng thành bắt buộc phải
đảm bảo cho cha mẹ khi về già, có thể
được sống thoải mái, xứng đáng với
nhân phẩm. Đây là trọng tâm của
bài đọc 1.
Điều này liên quan đặc biệt
đến thời đại chúng ta, khi những
người lớn tuổi có khuynh hướng hay bị
đẩy ra ngoài lề xã hội. Với
sức mạnh của mình, chúng ta dễ dàng quên rằng
họ là những người yếu đuối, và có
lẽ hơi bị lão suy rồi. Có
một câu tục ngữ “Một mẹ có thể nuôi
được 10 con, nhưng 10 con không thể nuôi
được một mẹ”. Dưới
nhan Thiên Chúa, chúng ta mắc nợ cha mẹ chúng ta
đủ thứ. Tác giả sách Giảng Viên đã
quả quyết rằng lòng tận tụy của con cái
đối với cha mẹ đặc biệt làm hài lòng
Thiên Chúa, Người đón nhận tấm lòng đó
như là một hành động chuộc lại lỗi
lầm.
Gia đình Thánh Gia là mẫu
mực. Khi Đức Giêsu sắp trút
hơi thở cuối cùng trên thánh giá. Người
đã nghĩ đến Mẹ Người, và đã trao phó
Mẹ Người cho môn đệ Gioan chăm sóc. (Theo truyền thống, lúc đó thánh Giuse qua
đời rồi).
Ngoài ra, việc quan tâm chăm
sóc người thân trong họ hàng cũng không phải là
điều dễ. Khi hoàn cảnh
bắt buộc chúng ta phải nuôi dưỡng những
người đó, thì quả thật là khó khăn.
Nhất là đối với những người vốn
có tính hay yêu sách. Mặc dù thế, khi chúng ta
cư xử với họ bằng lòng từ tâm, là chúng ta
đã làm một công việc thánh thiện nhất. Cũng như khi nhân danh Thiên Chúa, chúng ta cho
người anh em một ly nước, đó là chúng ta
đã phục vụ chính Thiên Chúa vậy.
|