Bếp lửa
Lễ Giáng sinh là lễ của ánh sáng. Đêm
Noel, không những trong ngôi thánh đường này, mà
khắp nơi trên thế giới, ánh sáng rực rỡ
hơn mọi ngày. Không phải chỉ là ánh sáng vật
chất bên ngoài, nhưng chính là ánh sáng chân thật của
Đấng Cứu thế bừng lên trong lòng thế
giới. Sự kiện lớn lao ấy
đã bắt đầu một cách khiêm tốn tại
một nơi được dùng để nhốt thú
vật, một nơi tối tăm hôi thối và ẩm
ướt. Việc đầu tiên của thánh Giuse khi
tới đó, là nhóm lên một bếp lửa, cho ấm áp
và sáng sủa để dọn dẹp.
Trong triết học
người ta thích định nghĩa ngôi nhà bằng
bếp lửa. Nếu chỉ có bốn
bức vách và hai mái che mưa nắng thì chưa
được gọi là nhà, cần phải có một
bếp lửa nữa mới thực sự là chỗ
ở của con người.
Bếp lửa cần thiết
không những để sưởi ấm mà còn để
nuôi sống con người. Một trong những
điểm làm cho con người khác hẳn con vật là
biết dùng lửa. Khi bếp lửa được nhóm
lên nơi hang đá Bêlem, thì chỗ cư ngụ của thú
vật đã trở nên một tổ ấm, một mái nhà
cho một gia đình nghèo khổ của thánh Giuse,
Đức Mẹ và hài nhi Giêsu, cũng như đã trở
nên một hình ảnh tượng trưng cho thế
giới, cho nhân loại.
Thực vậy, từ đầu Thiên Chúa
đã dựng nên vũ trụ và Ngài đã đem tình
thương của Ngài đặt vào đó, và thế
giới này trở thành một quê hương, một
tổ ấm của con người. Thế nhưng con
người đã từ chối tình thương ấy,
khi xua đuổi Thiên Chúa. Con người đã dập
tắt bếp lửa yêu thương mà Thiên Chúa đã nhóm
lên trong lòng họ. Từ đó, chỗ ở
của họ đã trở thành hoang vu, tình thương
đã bị thay thế bằng hận thù, sự thật
đã bị thay thế bằng gian tham lừa đảo.
Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn không
bỏ mặc con người. Ngài đã sai con Ngài sinh
ra trong cảnh tiêu điều tăm tối, để nhóm
lại bếp lửa, biến đổi nơi hoang tàn
trước kia trở thành một
tổ ấm. Đức Kitô đã trở nên
anh em của loài người. Ngài đã qui tụ
tất cả lại trong gia đình con cái Thiên Chúa.
Vì vậy tiên tri Isaia đã xác quyết: Nhân
loại bước đi trong u tối đã nhìn thấy
ánh sáng chan hòa. Anh sáng ấy, ngọn lửa ấy không
phải là của một que diêm, một bó đuốc,
nhưng là của mặt trời. Đức
Kitô là mặt trời công chính soi chiếu khắp chốn
trần gian. Ngài là tình thương
của Thiên Chúa sưởi ấm loài người.
Kể từ nay, thế
giới biến thành một tổ ấm, một gia
đình của con cái Thiên Chúa, vì có bếp lửa là chính Chúa
Giêsu ở giữa. Hôm nay, ánh sáng không phải chỉ
bao trùm trên những người chăn chiên, mà còn bao trùm
trên toàn thể Bêlem, toàn thể xứ Giuđêa và toàn
thể địa cầu.
Thế nhưng Bêlem vẫn
ngủ mê, Giuđêa vẫn đắm chìm trong quên lãng và nhân
loại vẫn vùi sâu trong lầm lạc. Chỉ có
những tấm lòng đơn sơ nhỏ bé như
những người chăn chiên mới đón nhận
được ánh sáng ấy.
Đức Kitô đã biến thế giới
này trở thành một tổ ấm, một gia đình cho
những người con cái Thiên Chúa, nhưng điều
ấy có ý nghĩa gì nếu chính gia đình nhỏ bé
của chúng ta vẫn hoang tàn lạnh lẽo thiếu
hẳn hơi ấm yêu thương, chỉ còn là một
chỗ cho cãi cọ, xích mích và đay nghiến.
Bởi đó, hãy nhóm lại
bếp lửa yêu thương cho gia đình chúng ta.
Đây không phải là một chuyện quá khó, bởi vì
lễ Giáng sinh nhắc cho chúng ta nhớ rằng: Anh sáng
mặt trời đã tràn ngập, chỉ cần mở
rộng cửa cho ánh sáng ấy tràn vào. Hãy đón Chúa Giêsu
vào nhà để Ngài qui tụ mọi người thành con
cái Thiên Chúa.
Hãy để tình yêu Ngài tràn ngập hầu gia
đình chúng ta thực sự là một mái ấm đầy
tràn hạnh phúc của những người con Thiên Chúa.
|