LỄ GIÁNG
SINH – LỄ RẠNG ĐÔNG, NĂM B
ĐÓN CHÚA
GIÁNG SINH VỚI TÂM TÌNH NÀO?
(Is 62, 11-12; Tt 3, 4-7; Lc 2,15-20)
Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.
Có lẽ sự nhộn nhịp của thánh
lễ đêm hôm qua đã làm cho nhiều người
cảm thấy rộn ràng, vui tươi và hạnh phúc.
Nhưng bên cạnh đó cũng không thiếu những
người cảm thấy mệt mỏi sau một
đêm dài với biết bao nhiêu calo phải bỏ ra
nơi những cuộc vui chơi, ăn nhậu và
nhiều khi trụy lạc nơi những quán bar, nhà
nghỉ…
Còn thánh lễ Giáng Sinh vào rạng sáng hôm nay,
vẫn quen gọi là thánh lễ Rạng Đông thì lại
là một thánh lễ rất êm đềm, không ồn ào,
không náo nhiệt, không ca nhạc, kịch nghệ, chẳng
có chương trình vui chơi giải trí gì…!
Đối tượng dự lễ cũng
chỉ còn lại đa số là những cụ già, hay
những người lớn tuổi hoặc một số
bạn trẻ đạo đức mà thôi… còn lại,
mọi người đang chìm trong giấc ngủ sâu!
Tuy nhiên, trong bầu không khí tưởng
chừng như tĩnh lặng này, Giáo Hội lại cho
chúng ta nghe bài Tin Mừng do thánh Luca trình thuật nói về
việc các mục đồng hối hả đi tìm,
thờ lạy và loan truyền về Hài Nhi Giêsu cho
người khác. Điều này gợi cho chúng ta rất
nhiều suy nghĩ?
1.
Các mục đồng đi tìm Chúa
như thế nào?
“Nào chúng ta sang
Bêlem, để xem sự việc đã xảy ra, như
Chúa đã tỏ cho ta biết”
(Lc 2, 15).
Đây là lời của các mục
đồng nói với nhau sau khi đã được các
thiên sứ báo tin cho biết Đấng Cứu Thế
đã giáng sinh trong thành Belem.
Thánh sử Luca cho biết
thêm: “Họ liền
hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà
Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng
cỏ” (Lc 2, 16).
Như vậy, thánh lễ Rạng Đông
của ngày Giáng Sinh giờ này có thể được
gọi là lễ Chúa tỏ mình ra cho các mục đồng.
Tại sao Chúa lại không tỏ ra cho
những người quyền cao chức trọng, giàu có
hay những nhà lãnh đạo tôn giáo, mà lại tỏ ra cho
các mục đồng là những người nghèo,
đơn sơ chất phát, thấp cổ bé họng…
Thưa đơn giản, bởi vì nơi
các mục đồng có điểm tương giao với
Hài Nhi Giêsu.
Thật vậy, khi Con Thiên Chúa hạ sinh
nơi cánh đồng Belem chốn bò lừa thanh vắng,
quạnh hưu và nghèo khó như vậy, phải chăng
Đức Giêsu đã phá cách để làm toát lên bản
chất của Thiên Chúa là tình yêu khi không cần đến
sự giàu sang của con người, nhưng Ngài muốn
một sự gần gũi. Không cần đến cái
bề ngoài, mà là sự thiêng thánh, chân thành và đơn
sơ.
Đây chính là câu trả lời cho chúng ta
biết tại sao các mục đồng và Hài Nhi Giêsu
lại “Đồng thanh
tương ứng”, và họ lại là người
đầu tiên được diễm phúc chứng kiến
Mầu Nhiệm Con Thiên Chúa Giáng Sinh.
Sự đồng cảm này đã làm cho tâm
hồn các mục đồng có một ngọn lửa yêu
mến đến tha thiết, nên họ đã tỏ ra
rất nhạy bén và tinh tế với những gì đã
được các thiên sứ loan báo cho họ. Vì thế,
giữa đêm tối âm u lạnh lẽo, họ đã
đốt đuốc và hối hả ra đi để
mong cho được sớm gặp thấy Hài Nhi mới
sinh. Khi gặp thấy “Em
Bé sơ sinh bọc tả nằm trong máng cỏ”, họ
đã tin và nhận ra đó chính là: “Đấng
Cứu Độ, là Đấng Kitô, là Đức Chúa” như thiên sứ đã
báo.
Cũng trong tâm tình ấy, họ đã
nghiệm được ra tình thương bao la của
Thiên Chúa dành cho mình và nhân loại mà chính họ là những
người đầu tiên được tận
hưởng ân lộc lớn lao đó, vì thế, sau khi
đã ra về, họ luôn kể về những gì đã
thấy cho anh em mình.
2. Con người hôm nay mừng
lễ Giáng Sinh như thế nào?
Trên đây là tâm tình mừng Chúa Giáng Sinh
của các mục đồng Belem, còn nhân loại và con người hôm nay mỗi khi
lễ Giáng Sinh về, chúng ta đi tìm gì và đến
với Chúa bằng tấm lòng nào?
Thực trạng thật cho thấy một
sự trái ngược đến rõ nét giữa tâm tình và
thái độ của các mục đồng thời xưa
và con người ngày nay. Vì thế, chúng ta không lạ gì khi những
ngày trước lễ Giáng Sinh, nhiều người ưu
tiên lo lắng cho những chuyện như: Giáng Sinh sắp
đến rồi, chúng ta đã có tiền để mua
đèn hoa trang trí chưa? Giáng Sinh năm nay chúng ta ăn gì,
nhậu gì? Liệu có kiếm được món nào “độc” để đãi
khách không?
Rồi đến chính đêm Giáng Sinh,
nhiều người chủ yếu đi xem ca nhạc
kịch, hay đèn hoa rực rỡ nơi các nhà thờ, khu
phố…
Lựa chọn ưu tiên và hành động
như thế, người ta đã biến lễ Giáng Sinh
trở thành thời điểm mua sắm, ăn chơi hay
như một lễ hội thuần túy!
Tuy nhiên, điều mà con người
tưởng chừng như đem lại cho mình hạnh
phúc, thì trên thực tế, hạnh phúc, niềm vui và bình an
đích thực lại quá xa vời đối với
họ, bởi lẽ những thứ họ tìm chính là
những điều hoang tưởng hoặc chỉ là
điều phụ thuộc bên ngoài.
Thật vậy, vui mừng sao
được khi trong tâm không có sự chân thành. Hạnh
phúc sao được khi sâu thẳm tâm hồn vẫn còn
đó sự giận hơn chia rẽ. Bình an sao được
khi trong tâm không có sự thánh thiện và đơn sơ!
Thiết nghĩ, khi mừng lễ Giáng Sinh
với những thứ hình thức bề ngoài như
vậy, chắc chắn họ sẽ không thể nào
cảm nghiệm được tình thương của
Thiên Chúa dành cho mình và nhân loại. Và lẽ đương
nhiên, họ không thể nào tin Chúa với một đức
tin sống động như các mục đồng khi
xưa, và lẽ tất yếu, không thể loan báo về
Ngài cho người khác trong khi tâm hồn trống rỗng
và hoang vu như vậy được.
3. Lời mời gọi của
Giáo Hội
Mỗi lần lễ Giáng Sinh về, Giáo
Hội không ngừng mời gọi con cái mình hãy noi
gương các mục đồng khi xưa để tìm
gặp, yêu mến, tôn thờ và loan báo về Chúa cho người
khác.
Nếu xưa kia, các mục đồng
đã khao khát, hối hả lên đường, tới
nơi họ gặp Hài Nhi Giêsu và đã sấp mình thờ
lạy, đồng thời khi ra về, họ kể
lại cho những người khác được biết
về những gì đã thấy trong niềm tin sâu sắc.
Thì sứ điệp ngày lễ hôm nay cũng
gửi đến cho mỗi người chúng ta là: hãy
để mầu nhiệm tình yêu Giáng Sinh của Chúa
đụng chạm đến tận sâu thẳm tâm
hồn. Hãy biết yêu mến, khát khao và tin thờ Chúa, vì
chỉ có Ngài là đường, là sự thật, là sự
sống, nguồn cội của niềm vui, bình an và hạnh
phúc. Đồng thời, hãy cảm nghiệm và ra đi loan
báo về tình thương của Mầu Nhiệm Nhập
Thể và Giáng Sinh cho anh chị em chưa biết Chúa.
Thứ đến, cần phải có một
tâm hồn đơn sơ, chân thành, khó nghèo. Ngôi Hai Thiên Chúa
đã chấp nhận trở nên nghèo hèn để cho chúng
ta được nên giàu có. Ngài cũng chấp nhận cúi
xuống để tôn vinh con người bằng sự
nhập thể của Ngài. Vì thế, Thiên Chúa đã coi
trọng đến tuyệt đối nhân phẩm và nhân
vị của từng người, nhất là người
nghèo. Thế nên, dù trong hoàn cảnh, môi trường nào,
đời sống và cung cách của những Kitô hữu
không thể trở thành người xa lạ, vô cảm,
dửng dưng với một trái tim hóa đá đối
với những anh chị em kém may mắn hơn mình.
Chỉ khi nào chúng ta có được tâm tình
liên đới, yêu thương và huynh đệ với
nhau, chúng ta mới thực sự hạnh phúc và bình an
để cảm nghiệm và hát lên bài ca mà các sứ
thần đã cất lên trong đêm Con Thiên Chúa Giáng Sinh: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho người thiện tâm”.
Vẫn một tâm hồn đơn sơ,
thánh thiện, nghèo khó và xác tín mạnh mẽ như các
mục đồng khi xưa, giờ đây, chúng ta tiếp
tục dâng thánh lễ, để chỉ lát nữa thôi,
mỗi người cũng sẽ được đón
nhận chính Chúa Hài Nhi Giêsu trong Bí tích Thánh Thể vào trong tâm
hồn của mình, để Ngài trở thành nguồn
suối bình an, vui tươi và hạnh phúc cho chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, xin Chúa ban cho
chúng con biết sống đơn sơ, trong trắng
như các mục đồng khi xưa, để tâm
hồn chúng con được diễm phúc đón Chúa
đến viếng thăm và ở lại với chúng con.
Amen.
|