Tìm gặp
Chúa trong vị
thế của mình
(Suy niệm của Lm. Trần Bình Trọng)
Vào thời Chúa Giêsu tại
thế, người ta đã chán ngấy tình trạng xã
hội suy đồi bên đất Pa-lét-tin. Đời sống những nhà lãnh đạo tôn
giáo cũng như dân sự thì truỵ lạc. Còn trên
bình diện chính trị thì đất nước của
họ bị phân chia và bị đế quốc La mã cai trị, nên họ mong đợi
Đấng Cứu thế đến hơn bao giờ
hết.
Và theo quan niệm của dân chúng, thì
Đấng Cứu thế đến sẽ giải thoát
họ khỏi ách nô lệ người ngoại bang,
khiến cho đất nước của họ trở nên
giàu mạnh, và dân tộc họ vượt lên hàng bá
chủ hoàn cầu. Vì thế sứ
điệp rao giảng sám hối của Gioan tiền hô
để dọn đường cho Đấng Cứu
thế đến đã làm khơi dậy một niềm
vui phấn khởi của dân Do thái. Sở dĩ có
như vậy là vì qua bao nhiêu thế hệ, họ đã
bị quyền lực ngoại bang áp đảo:
dưới ách thống trị của đế quốc Ba
tư, dưới ách nô lệ của người Ai
cập, dưới ách đô hộ của dân Xyria và dưới
ách cai trị của đế quốc La mã.
Một nhóm người, chán nản cảnh
suy sụp và vô luân trong xã hội, rút lui vào sa
mạc Qumran xứ Giuđê gần
Biển Chết, tuyên thệ để tài sản làm
của chung, sống đời cầu nguyện, chiêm
niệm và học hỏi Thánh kinh. Theo suy đoán có căn
cứ thì ông Gioan tiền hô thuộc nhóm người
sống trong cộng đồng tu này vì khi rao giảng phép
rửa thống hối, ông ta xuất hiện từ sa mạc xứ Giuđê. Như vậy
nếu theo quan niệm của quần chúng về
đấng cứu thế, thì ông Gioan tiền hô cũng có
thể mạo nhận cho mình là đấng Cứu Thế,
nhất là sứ điệp rao giảng của ông có
sức lôi cuốn mãnh liệt. Tuy nhiên khi dân chúng cử
một số thượng tế và các thầy Lêvi
đến hỏi xem ông là ai, thì được ông trả
lời: Tôi không phải là Đấng Kitô (Ga 1:20). Hay ông là ông Êlia chăng? Tôi không phải là Elia (Ga 1:21). Vậy ông có phải là vị một ngôn sứ
không? Tôi cũng không phải (Ga 1:21). Và ông nói: Tôi là tiếng người hô trong
hoang địa: Hãy sửa đường ngay thẳng cho
Đấng cứu thế đến như ngôn sứ Isaia
đã loan báo (Ga 1:23).
Những người tư
tế được cử đến hỏi Gioan hẳn
phải biết ông Gioan không phải là nhân vật tầm
thường bởi vì cha ông là Dacaria cũng là một
tư tế được thấy hiện tượng
lạ trong Đền thờ về ông Gioan. Thế mà ông Gioan chỉ trả lời cách trung
thực và khiêm tốn như vậy. Rồi
mấy người Pharisêu trong nhóm lại hỏi tại
sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng
Kitô. Gioan trả lời: Tôi làm phép rửa trong
nước... Người sẽ đến
sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép cho Người (Ga 1:26-27).
Tại sao dân chúng lại
hỏi xem Gioan tiền hô có phải là Êlia không? Thưa
lí do là thế này. Theo ngôn sứ Malakhi, thì ngôn
sứ Êlia sẽ trở lại trước khi Đấng
cứu thế xuất hiện (Ml 3:23). Nhiều người đương thời Chúa
Giêsu cũng tin như vậy, chẳng hạn như các kinh
sư (Mt 17:10; Mc 9:11). Họ tưởng rằng Gioan là Êlia tái
xuất hiện vì ông cũng bận giống như ông Êlia:
Mặc áo lông lạc là, thắt lưng bằng giây da (Mc
1:6; 2V 1:8) và khi rao giảng, giọng nói của ông cũng như
thét ra lửa. Khi Chúa Giêsu nói Gioan chính là Êlia (Mt
11:14; 17:12-13, Mc 9:13), Chúa muốn nói Gioan đến trong tinh thần
của Êlia. Đó chính là điều mà sứ thần
của Chúa nói về Gioan tiền hô là con của ông Dacaria
như sau: Cháu sẽ đi trước mặt
Người, đầy thần khí và uy quyền của
ngôn sứ Êlia (Lc 1:17). Và tại sao họ còn hỏi xem Gioan có phải là
vị ngôn sứ không và họ ám chỉ về ngôn sứ
nào? Thưa sự thể là thế này.
Sách Đệ Nhị luật có bàn đến
một vị ngôn sứ sẽ xuất hiện giữa
họ để giúp họ (Đnl 18:15).
Căn cứ vào đó mà họ mong đợi vị ngôn
sứ đến giúp họ tham dự vào kỉ nguyên
của Đấng Thiên sai.
Theo tông đồ thánh sử Gioan, thì ông Gioan
tiền hô được sai đến làm chứng về
ánh sáng (Ga 1:7, 8). Đó là ánh sáng cứu độ trần
gian, ánh sáng ban sự sống và ánh sáng chân lí. Đó là ánh sáng
giải thoát đã được ngôn sứ Isaia loan báo
hơn năm trăm năm về trước cho dân chúng
đang bị lưu đầy bên Babylon.
Bấy giờ ngôn sứ Isaia có thấy rõ
được ý nghĩa trọn vẹn và thực sự
của cuộc giải thoát hay không, thì không phải là
điều quan trọng. Điều quan trọng là
khi mở đọc bài sách Isaia hôm nay (Is 60:1-2) trong hội
đường Nadarét, Đấng cứu độ
trần gian công bố là Người đến để
hoàn tất lời tiên tri này. Còn Gioan tiền hô chỉ
đến để làm chứng cho ánh sáng giảỉ
thoát và cứu độ mà thôi.
Giả sử Gioan tiền hô qui
công về cho mình, cũng khoe khoang, mạo nhận mình là
Đấng cứu thế, thì ông đã mất hết công
nghiệp trước mặt Thiên Chúa. Theo
Thánh kinh ghi lại thì Gioan tiền hô đã nhận chân
được vị thế của mình trước
mặt Đấng tối cao. Ông chủ trương
Đấng Kitô phải rạng rỡ thêm, còn ông phải lu mờ dần đi (Ga 3: 30) nghĩa là Đấng Kitô phải
được vinh danh, còn ông phải lui vào bóng tối.
Bài học mà Gioan tiền hô dạy ta sửa
soạn đón mừng Đấng cứu thế
đến là biết chấp nhận: chấp nhận
sự thật về mình, chấp nhận vị thế,
thế đứng và giới hạn của mình, không
giả tạo, không qui công về cho mình cái mà mình không có,
điều mà mình không làm. Hôm nay Giáo hội
dùng những bài Thánh kinh chứa đựng những
lời lẽ khích lệ, bảo ta hãy vui lên, vì ngày giờ
cứu rỗi đã gần. Còn Gioan
tiền hô thì dạy ta làm sao để tạo cho mình
niềm vui chấp nhận để dọn
đường đón mừng Đấng cứu thế.
Là người tín hữu ta phải học
hỏi với Gioan tiền hô để nhận biết
mình, chấp nhận bản thân và hoàn cảnh. Nếu không, ta có thể trở thành những
người bất mãn. Thái độ
bất mãn sẽ làm cản trở cho việc Chúa
đến trong tâm hồn.
Vậy chỉ khi nào ta bằng
lòng chấp nhận vị thế, chỗ đứng,
giới hạn của mình trong tâm tình biết ơn
Đấng tạo dựng, ta sẽ có được tâm
hồn ai vui, không bận tâm về mình, để có thể
mở rộng tâm hồn đón mừng Đấng Cứu
thế.
Lời cầu nguyện xin cho
được biết vị thế của mình:
Lạy Chúa, Chúa
là Đấng sáng tạo muôn loài muôn vật.
Xin cho con nhận
thức được rằng:
Con chỉ là
đất sét, còn Chúa mới là thợ gốm.
Chúa muốn con
thành dụng cụ gì,
là do bàn tay tác tạo của Chúa.
Như Gioan
tiền hô, không mạo nhận,
xin dạy con biết sống trung
thực với lòng mình,
để con cảm nghiệm
được niềm vui
đón chờ Chúa đến. Amen.
|