Hãy canh chừng
(Suy niệm của Peter.
Feldmeier – Lm. Văn Hào SDB, chuyển ngữ)
“Điều Thầy nói với anh em, Thầy cũng
nói cho mọi người: “Hãy canh chừng” (Mt 13, 37).
Mùa vọng, adventus trong tiếng
Latinh, có nghĩa là đang đến. Có
một điều gì đó đang đến, và
Đức Giêsu hôm nay nhắn gửi chúng ta sứ
điệp “Hãy canh chừng”. Vậy,
trong mùa vọng, điều gì đang đến và chúng ta
phải canh chừng cái gi?
Bài đọc thứ nhất
hôm nay, trích trong sách ngôn sứ Isaia, là một lời than vãn
của dân Israel sau khi trở về từ cuộc lưu đày
bên Babylon. Thay vì phấn khích khi
được trở lại cố hương, dân Chúa
lại cảm thấy sầu buồn não nuột.
Lời nguyện họ dâng lên Chúa như một lời kinh
sám hối (tội ác chúng con đã phạm tựa cơn
gió, cuốn chúng con đi - Is 64,5). Họ
xin Chúa hãy nhớ lại nghĩa cũ tình xưa (vì tình
thương đối với tôi tớ Ngài, các chi tộc
thuộc gia nghiệp của Ngài - Is 63,17).
Họ cũng gợi nhắc sự phẫn nộ và
trừng phạt của Thiên Chúa (do tội lỗi chúng con,
sao Ngài để chúng con lạc xa đường lối
Ngài, Ngài làm cho lòng chúng con ra chai đá - Is 63, 17a).
Có lẽ sự bi thiết nhất trong
lời kinh này, chính là lời khẩn cầu ai oán dâng lên
Chúa: “Xin Ngài xé trời mà ngự xuống, cho núi non rung
chuyển trước thánh nhan” (Is 63,19b). Isaia đã diễn
bày lời cầu xin của dân trực tiếp kêu cầu
Chúa, xin Chúa đến can thiệp vào lịch sử của
họ. Lời cầu xin đó phản ánh
một kỳ vọng sâu xa nơi dân chúng, được
lặp đi lặp lại khá nhiều lần. Dân
Chúa đang mong mỏi và đợi chờ “Ngày của
Chúa”. Chương 13 trong Tin mừng Marcô, với lối
văn khải huyền, cũng nêu bật sự chờ
mong cánh chung này. Đức Giêsu nói về
sự hủy diệt, về sự buồn thảm,
về sự xuất hiện của các Kitô giả, và
cuối cùng Ngài nói về chính Ngài, Đấng sẽ
ngự xuống trên mây trời (Mc 13,26) đầy uy
quyền và vinh quang.
Đức Giêsu kết thúc bài diễn từ
cánh chung với những lời cảnh
báo qua dụ ngôn mà chúng ta sẽ nghe trong Tin mừng hôm nay.
Ngài nói về một ông chủ đi xa, dặn dò các
đầy tớ về phần vụ họ phải làm,
mỗi người một việc. Người gác
cổng cũng như mọi đầy tớ khác
được nhắc nhở phải canh thức, vì ông
chủ bất ngờ sẽ trở về không biết lúc
nào, khi họ lơ đễng, không sẵn sàng.
Khởi đầu mùa vọng,
Giáo hội đọc lại cho chúng ta những bài Kinh Thánh
nói về việc Chúa sẽ đến lần thứ hai,
nhưng chúng ta không nên lẫn lộn ở đây khi
gợi nhắc ý tưởng này. Mùa
vọng, chắc chắn là việc cử hành nghênh đón
mầu nhiệm Nhập Thể, mầu nhiệm Thiên Chúa
đến trần gian trong cung cách thật khiêm tốn và
dung dị. Mùa vọng gọi mời chúng ta quy
chiếu về giây phút quan trọng nhất của lịch
sử cứu độ và lịch sử con người,
khi Thiên Chúa trở nên người phàm, đồng phận
với chúng ta, và sự sống vĩnh hằng của Thiên
Chúa gắn kết chặt chẽ với số phận
mong manh của kiếp người. Lịch sử con
người, và ngay cả thời gian, tự nó cũng
được cứu chuộc qua phút giây linh thánh này.
Đức Giêsu trở lại lần thứ hai,
đầy vinh quang để hoàn tất lịch sử,
khóa sổ vũ trụ và biến những gì Thiên Chúa đã
thiết lập qua việc nhập thể của Chúa Con,
được trở nên viên toàn. Hướng cái nhìn
về mầu nhiệm nhập thể, và cũng
hướng về sự trở lại lần thứ hai
của Đức Giêsu trong ngày cánh chung,
là hai khía cạnh của một cái nhìn duy nhất: Nhãn quan
hướng đến vĩnh cửu.
Cái nhìn đó, hướng
mở về chân lý vĩnh hằng, phải là cái nhìn
của chúng ta trong suốt mùa vọng này. Khi chúng ta chiếm hữu được
Đức Kitô, với Thần khí ngự trong Ngài, chúng ta
sẽ chiếm được vinh quang vĩnh cửu
nơi Ngài. Tương lai của chúng ta
chính là Đức Giêsu. Hiểu như
thế, vĩnh cửu đã đến với chúng ta,
trở nên một phần của chính hiện hữu
nơi chúng ta, tái tạo chúng ta và lôi kéo chúng ta hướng
đến vinh quang mà chúng ta sẽ sở đắc,
mặc dù bây giờ chưa tròn vẹn. Mùa
vọng là mùa chờ đợi. Chúng ta
đợi chờ Đức Giêsu sẽ đến lần
thứ hai, nhưng cũng chính là chờ đón Đức
Kitô sẽ đến và đang đến trong cuộc
đời của chúng ta hôm nay, một sự đến
vẫn mãi còn ẩn dấu.
Như vậy, ngay bây giờ
chúng ta phải làm gì với sự vĩnh hằng đang
đến? Trước hết, chúng ta hãy nhìn vào các
người đầy tớ trong Tin mùng hôm nay. Họ
vẫn phải tiếp tục chu toàn
công việc thường ngày trong khi ngóng chờ ông chủ
trở về. Còn người gác cổng
vẫn phải lo phận sự canh gác như bổn
phận thường khi. Canh thức và
làm việc là hai cách thái diễn tả sứ điệp
Lời Chúa hôm nay, một sứ điệp rất quan
trọng. Một hình thái thì mô tả
tư thế đứng chiêm niệm và cầu nguyện
(người canh cổng). Còn hình thái kia diễn
tả thái độ làm việc với sự năng động(các đầy tớ). Trong mùa vọng, chúng ta cần đi sâu vào
đời sống cầu nguyện hơn.
Đồng thời trong mùa vọng, chúng ta cũng cần
hăng say hơn để đáp lời mời gọi
của Thiên Chúa, chuyên chăm làm việc hầu biến
cải thế giới, và lôi kéo cả vũ trụ này
về với Thiên Chúa (1 Cor 15, 24-28). Làm
việc và canh thức tương tác với nhau.
Nếu mọi biến cố trong lịch sử
đều ẩn chứa một ý nghĩa trong
chương trình của Thiên Chúa, thì chúng ta không
được phép bỏ qua bất cứ một biến
cố nào, cho dù nhỏ bé đến đâu. Những
lời răn đe, như chúng ta nghe trong bài Tin mừng hôm
nay, cũng là một dạng thức Thiên Chúa muốn dùng
để lay động tâm hồn chai cứng nơi chúng
ta. Cần phải sẵn sàng tiếp cận và gặp
gỡ Ngài. “Canh thức” vừa là một
bổn phận của người tín hữu vừa là
một trách vụ mang chiều kích linh thánh.
|