Dọn lòng đón Chúa
Cái
chết làm loài người sợ hãi nhưng không tránh
khỏi được. Nhiều người cố gắng kéo dài sự
sống bằng nhiều phương pháp khác nhau để
rồi cuối cùng cũng phải chấp nhận nó.
Đối với người Kitô hữu,
chết không phải là hết mà là đi vào một cuộc
sống vĩnh cửu. Nếu chúng ta sống theo lời dạy của Thầy Giêsu Chí
Thánh, đời đời chúng ta sẽ được
một cuộc sống hạnh phúc vô vàn. Nếu chúng ta
không tin giữ lời Đức Giêsu, mãi mãi chúng ta sẽ
phải hối hận! Biết chắc điều đó
sẽ đến, chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng
như năm cô trinh nữ khôn ngoan trong dụ ngôn
để được nghênh đón Chúa Giêsu ngự
đến và vui mừng nhận phần thưởng Chúa
hứa ban cho những kẻ trung thành với Người.
Mười
cô trinh nữ trong dụ ngôn đều biết mình đang
chờ gặp chàng rễ và mong được vào dự
tiệc với Người. Tuy nhiên, các cô không biết giờ chàng rễ
đến, năm cô khôn ngoan biết chắc chàng rễ
sẽ đến nên đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi chàng rễ đến, tất cả
đều muốn được đón chàng rễ vào
dự tiệc. Thế nhưng, 5 cô khờ dại vì
không chuẩn bị trước nên không có dầu thắp
đèn để đón chàng rễ! Chúng ta
biết cuộc đời này có hạn và chúng ta sẽ
phải tiến đến đời sau, nhưng có
một số người lại không lo chuẩn bị cho
cuộc sống đời đời, chưa lo làm
việc lành dù được Chúa nhắc nhở
thường xuyên.
Nhiều
người vì không muốn cực khổ nên không chịu
học hỏi, không muốn phục vụ, không dệt nên
một cuộc đời có ý nghĩa, không cố gắng
sống tốt nên mất luôn cả đời này và
đời sau. Để
biết đúng hay sai, chúng ta hãy trở về với lòng
mình mình và cầu nguyện với Chúa. Lúc đo,
lương tâm chúng ta sẽ mách cho chúng ta biết mình
như thế nào, đang được dồi dào ơn nghĩa
Chúa hay đang sống èo uộc vì thiếu sót bổn
phận với Chúa, với tha nhân hay với chính mình. Khi chúng ta không lo tròn bổn phận thì lương
tâm trách móc, khi chúng ta làm điều lành thì tâm hồn bình an.
Ai chểnh mảng bổn phận trong đời sống,
thì trong giờ chết có đủ công phúc để vào
nước Trời không? Vậy, chúng ta
phải biết lắng nghe lời Chúa và thực hành
đầy đủ, làm tròn mọi bổn phận trong
cuộc sống trong niềm Tin Cậy Mến. Nếu Chúa
có đến chậm thì chúng ta cũng hãy kiên tâm giữ
đạo, không được buông lơi, nhưng
biết lo làm việc lành phúc đức và việc bổn
phận hàng ngày. Nếu chúng ta đã chuẩn bị
sẵn sàng thì giờ Chúa đến bất ngờ cũng
sao, vì chúng ta luôn luôn ở trong ân nghĩa
Chúa.
Chúng ta
đừng bắt chước năm cô khờ dại. Các cô này đã dại đến cả
hai lần: từ đầu các cô đã không mang dầu theo và khi chàng rễ đến muộn
cũng không biết lợi dụng thời gian chờ
đợi để sắm sửa cho đủ dầu.
Chính sự chểnh mảng không đem dầu theo đã khiến các cô bị loại
trừ, không còn là người trong tiệc cưới
với chàng rễ nữa. Những ai không
sống đạo tốt và không lo cho phần rỗi
đời sau của mình thì cũng vậy.
Thiên Chúa
muốn chúng ta sống trong đợi chờ, cho
đến giờ chết của chúng ta. Nhưng chúng ta không
đợi chờ cách thụ động mà phải tranh
thủ lập công, đền tội, luôn trung thành với
ơn nghĩa Chúa. Đến lúc chết mới sám
hối thì không còn kịp nữa! Khi cửa
đã đóng lại thì muôn đời không vào
được nữa, những lời van xin trong giờ
phán xét là không còn giá trị và Chúa sẽ không đón nhận.
Chúng ta không biết
ngày nào, giờ nào Chúa đến, vì thế chúng ta phải
luôn tỉnh thức, trung thành sống trong ơn nghĩa
Chúa và tin tưởng phó thác vào sự quan phòng và tình
thương của Chúa.
|