Ánh sáng không bao giờ bị
dập tắt
(Suy
niệm của Sr. Barbara E. Reid – Văn Hào SDB, chuyển
ngữ)
“Những
ai đã sẵn sàng, vào tham dự tiệc cưới (Mt 25,10).
Mỗi
khi xuất hành đi đâu, tôi luôn chuẩn bị chu đáo. Tôi cẩn thận mang theo những vật dụng cần thiết
cho cá nhân cũng như cho cả những người cùng
đi với tôi. Tôi xem đó như một
công việc phải làm, tựa như các cô trinh nữ khôn
ngoan trong bài Tin mừng hôm nay. Tuy nhiên, khi
đọc lại dụ ngôn, tôi thấy có điều gì
hơi trái khoáy. Những cô gái đã chuẩn bị
dầu và đèn để canh thức đón chàng rể, là
những cô khôn ngoan, nhưng lại tỏ ra ích kỷ, không
biết chia sẻ, khi các bạn thực sự đang có
nhu cầu, vì đèn của họ chẳng còn chút dầu
nào. Thay vào đó, các cô gái lại khuyên các
bạn làm một công việc xem ra có vẻ ngốc
nghếch và khó khả thi. Họ nói với các bạn
giữa đêm khuya hãy ra hàng mà mua dầu để thắp
sáng những ngọn đèn của mình. Làm sao
chúng ta có thể chấp nhận lối ứng xử, xem
ra có vẻ ích kỷ và kỳ cục như vậy?
Tuy
nhiên, nhiều nhà chú giải và bình luận Kinh Thánh nhắm
đến một điều căn cơ khác quan trọng
hơn. Sự ích kỷ không muốn chia
sẻ của các trinh nữ khôn ngoan, không phải là một
chi tiết quan trọng, cũng không phải là sứ
điệp mà bài Tin mừng muốn nêu ra. Đây là
dụ ngôn nói về ngày chung thẩm.
Trong ngày đó, từng người sẽ bị xét
định theo những việc làm
tốt lành mà họ đã thực hiện hay đã sao lãng.
Tương tự như thế, trong bài giảng trên núi,
Đức Giêsu cũng đã nói “Anh em hãy chiếu sáng
trước mặt mọi người, để họ
thấy những việc tốt lành anh em làm và ngợi khen
Thiên Chúa” (Mt 5,16). Trong trình thuật Tin
mừng hôm nay, dầu để thắp sáng những
ngọn đèn được sánh ví như những công
việc ngay lành, mà chúng ta không thể sẻ chia cho bất
cứ ai khác.
Dầu sao, dụ ngôn vẫn đưa ra cho
chúng ta sự đối kháng, khiến chúng ta cảm
thấy nhức nhối khi giám định lại
lương tâm nơi mỗi người. Đó là sự
đối kháng giữa các phạm trù: Người khôn ngoan
và kẻ khờ dại, những người biết
chuẩn bị sẵn sàng và những người lơ đễnh,
người được đón mời vào tiệc
cưới và người khác lại bị từ
chối, khi cửa đã khóa kín. Thánh Matthêu cũng nhiều
lần nhắc đến những cặp phạm trù
tương phản khác giống như thế để
chúng ta so chiếu, ví dụ “ lúa tốt
và cỏ lùng, chiên và dê, nhà xây trên đá và nhà xây trên cát,
kẻ khôn ngoan và người khờ dại…”. Trong cuộc
sống thực tiễn hằng ngày, con người
của chúng ta dường như vẫn đang ở
lưng chừng giữa những thái cực này. Vẫn còn đó một ít khờ dại, khi chúng
ta đang cố vươn đạt tới sự khôn
ngoan. Hoặc có lẽ ai chúng ta cũng biết
phải chuẩn bị sẵn sàng, nhưng sự sẵn
sàng đó vẫn mãi chẳng bao giờ tròn vẹn.
Tuy
nhiên, khi đọc lại đoạn văn trong bối
cảnh của toàn thể Tin Mừng, chúng ta sẽ an tâm, không còn gì phải lo sợ. Bởi lẽ, dụ ngôn cũng đảm
bảo cho chúng ta rằng, khi ta biết đáp trả
lời mời gọi của Thiên Chúa để đón
vị Tân Lang và đi vào sự kết hợp thân tình
với Ngài, cho dầu còn những khiếm khuyết, chúng
ta vẫn là những con người đang chuẩn bị
cho giờ phút viên thành sau hết. Chúng ta
chờ đợi phút giây chung thẩm mang tính quyết
định, để đón gặp Đấng mà chúng ta
yêu mến, bằng những quyết tâm mỗi ngày
để vươn lên, hoặc để cố gắng
sống một cách ngay lành. Mỗi lần chúng ta châm
đầy dầu vào ngọn đèn của chúng ta, cho dù
không đủ dầu dự trữ để sẻ chia
cho người khác khi họ cần đến, thì ánh sáng
của Đức Kitô vẫn có thể làm ngập tràn
ngọn đèn nơi ta, và chúng ta vẫn có thể chia
sẻ ánh sáng đó cho anh chị em của mình.
Khi
nói với Giám mục Isaac Nineveh thuộc thế kỷ
thứ 7, về sự khôn ngoan linh thánh trong Thánh Kinh, John
Shea đã diễn tả như sau “Như một ngọn
đèn nhỏ được thắp lên bằng dầu,
đến khi dầu đã cạn và ngọn đèn sắp
tắt, hoặc như một con suối nhận
nước mưa từ trời, khi trời hết mưa
và dòng suối trở nên cạn kiệt, thì vẫn còn
đó một tình yêu bất tận, như mạch
nước vọt trào từ lòng đất, mạch
nước đó sẽ mãi mãi không bao giờ khô cạn”.
Những con người khôn ngoan là những người
luôn biết kết hiệp chặt chẽ với dòng sông
tình yêu của Đức Kitô, một dòng sông chẳng khi nào
cạn kiệt. Dầu nơi ngọn đèn
của họ sẽ không bao giờ vơi, và ngọn
lửa sẽ không bao giờ lịm tắt. Như bài
đọc thứ nhất hôm nay nói tới: Khôn ngoan chính là
chúng ta ý thức rằng sức lực con người
vốn mong manh và yếu đuối. Những cố
gắng của chúng ta không đủ làm cho ngọn đèn
nơi ta được thắp sáng lên mãi. Song, sự Khôn
ngoan tự nó là một nguồn sáng không bao giờ mù
tối, và sự Khôn ngoan vĩnh hằng đó sẽ tìm
đến với chúng ta. Những cô trinh
nữ đã canh thức suốt đêm khuya, chìm lặng
trong bóng tối. Họ sẽ vui mừng khi ánh bình minh
tỏa sáng và Đấng Khôn Ngoan vĩnh hằng vẫn
đang ngồi bên cổng để đợi, để
chờ. Ngài vẫn luôn ngong ngóng chờ
đợi chúng ta đến gặp gỡ Ngài. Vả
lại, cánh cửa khép lại của phòng tiệc
cưới không phải là một động thái cánh chung cuối cùng. Khi quyền năng của
Thiên Chúa như một luồng sáng soi chiếu, phá tan
phiến đá lấp che cửa mộ, thì Đấng Khôn
Ngoan hằng hữu vẫn luôn luôn dùng tình yêu Ngài để
mở toang cánh cửa tâm hồn chúng ta, biến ngọn
đèn của chúng ta đang cạn dầu thành một
ngọn đèn mãi luôn cháy sáng. Ngài sẽ
dẫn đưa chúng ta đến dòng sông huyền
nhiệm, trong đó luôn tuôn chảy dồi dào mạch
nước. Đó chính là mạch nước của
ánh sáng và tình yêu không bao giờ vơi cạn.
|