Chớ giả hình, kiêu ngạo
(Suy niệm của Br Vincent Quốc Thanh)
Trong
sử các đấng tổ phụ tu hành có chép chuyện
một thầy ẩn tu nổi tiếng nhân đức. Khi biết mình
sắp lìa cõi đời, thầy xin Bề trên dòng
đến ban các Bí tích sau cùng. Tình cờ một tên
trộm khét tiếng trong vùng cũng đến chỗ
của thầy ẩn tu. Thấy
thầy cả làm các phép trong đạo, tên ăn
trộm động lòng thống hối và được
ơn trở lại. Cho mình không xứng đáng vào phòng
thầy ẩn tu, hắn chỉ đứng ngoài và kêu lên:
"Ôi, chớ gì tôi được phúc như thầy".
Thầy ẩn tu nghe thấy lấy làm đắc ý và
đáp lại: "Ừ, thật đó, giả mày
được giống như tao, thì còn phúc nào
bằng."
Rồi tên ăn trộm liền chạy đi xưng
tội. Nhưng vì chạy mau quá, nên đâm đầu
xuống vực thẵm mà chết. Vị
ẩn tu được tiếng là nhân đức cũng
chết sau một vài ngày. Một thầy ẩn tu khác
trước vốn ở chung với
thầy này khóc thương cho bạn mình, nhưng lại
vui cho kẻ trộm đã chết. Có người hỏi
tại sao, thì thầy trả lời: "
Người trộm chắc được rỗi
linh hồn vì đã có lòng ăn năn tội. Còn thầy ẩn tu đã hư đi đời
đời vì kiêu ngạo."
Thầy ẩn tu
trong chuyện thuộc vào loại thầy "
nói mà không làm" (Mt 23,3). Thầy làm
những việc nhân đức cốt để cho
người ta trông thấy và khen ngợi. Thầy
thích được gọi là "Rabbi "
(thầy hoặc vĩ nhân) nơi công cộng và chiếm
chỗ nhất trong đám tiệc. Khoác áo nhà tu, nhưng
không có tinh thần tu trì, thầy mắc hai lỗi lớn
trong đường thiêng liêng: giả hình và kiêu ngạo.
Tại sao thánh sử Matthêu lại chống
việc gọi các vị lãnh đạo tinh thần là " thầy" hoặc "cha"? Tiếng "Rabbi" được dùng vào
khoảng năm 60-80 A.D. để chỉ về những
vị thầy Do Thái có quyền giảng dạy luật
Môisen. Theo mạch văn và theo hoàn
cảnh lịch sử, thánh sử Matthêu chống lại
những vị lãnh đạo tinh thần thời bấy
giờ hơn là danh xưng. Ông Saul Ben Batnith
(ca.80-120) là vị lãnh đạo tinh thần đầu tiên
dùng danh xưng Abba, "cha". Mặc
dầu Thánh kinh ngăn cản việc dùng danh xưng này,
nhiều vị ẩn tu đã dùng danh xưng Abba để
chỉ về những người cha tinh thần.
Theo Cha Benedict T. Viviano, OP., nhà chú giải Thánh
kinh, những Kitô hữu tin chỉ có một Cha trên trời
và một vị Thầy duy nhất là Đức Giêsu Kitô.
Tuy nhiên, cũng có những vị " cha"
và "thầy" giữ vai trò chuyển tiếp (transitory
role). Những vị "cha" và "thầy" đó
giúp cho những người theo Chúa
hiểu về người Cha nhân lành và vị Thầy
khả ái là Chúa Giêsu Kitô. Những vị
"cha" hay "thầy" chuyển tiếp này nên
được gọi là "ngôn sứ, hiền nhân, và kinh
sư". (Mt 23,34)
Vấn đề ở đây
không phải là dùng danh xưng nào cho chỉnh hơn,
nhưng là làm sao để sống đúng với danh
xưng của mình. Nếu mình là " cha"
hoặc "thầy" thì phải làm sao cho đời
sống nội tâm phù hợp với danh tính và cử
điệu bên ngoài của mình. Càng ý thức mình là những
vị lãnh đạo tinh thần của dân Chúa,
"cha" và "thầy" càng phải hại mình
xuống và phục vụ hết sức mình (Mt 23,11). Nếu được thế thì chắc chắn
người Cha trên trời sẽ được kính
mến và vị Tôn sư duy nhất sẽ được
tôn vinh.
|