Điều răn trọng nhất mến Chúa yêu người
Người ta hỏi Đức Giêsu
điều răn nào trọng nhất. Ngoài
việc tranh luận để tìm cách bắt bẻ
Đức Giêsu họ còn lòi ra tính lười "muốn
ít, càng ít càng tốt và tính nệ luật "làm đủ
luật" là xong và bảo đảm, đủ luật,
đủ bổn phận rồi thì yên tâm, khỏi lo.
Cụ thể thì đỡ phải suy tính như phải
làm việc lành nào đọc mấy kinh thì được
bao nhiêu ân xá. Đức Giêsu không trả
lời theo ý họ vì không đủ.
Vài điểm
CHÚ GIẢI
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa.... hết
lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi:”
Ba cái hết. Ngôn ngữ Do
thái không có cách nói tuyệt đối, tối da (superlatif) mà
nói ba lần. Ba cái hết là hết ráo
trọi, hết trơn. Chỉ cần
hết lòng. Chúa muốn tấm lòng.
Tấm lòng là con người. Hết lòng là hết cả
con người gồm luôn hết linh hồn và hết trí
khôn. Việt Nam nói
"yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự". Không nổi lắm. Nhưng
tại sao, cách nào?
Điều răn thứ hai giống
điều răn ấy là: Ngươi phải yêu
người lân cận như chính mình: Người lân
cận: Với Do thái là thân cận và là người Do thái. Còn với chúng ta là người lân cận, ở
gần bên. Như chính mình: Muốn cái gì cho mình thì
cũng hãy muốn cho người khác. Yêu thương còn
nói nhiều hơn: hy sinh cho nguời khác.
Đức Giêsu chỉ lập
lại công thức trong sách luật. Nhưng thêm làm
thành khác biệt: điều răn thứ hai giống
điều răn ấy. Là một, không tách
biệt.
Tất cả luật Mosê và các tiên tri
đều gồm trong ấy:
Tóm nhưng không gạt ra ngoài gì
hết.
Nếu chỉ coi là vấn
đề tranh luận, tìm cách làm khó thì không cần đi
vào chi tiết nội dung. Văn mạch
của Matthêu là vậy. Nhưng chúng ta cần làm rõ
nội dung để thực hành cho có ích.
Tiếng Việt làm cho đơn giản,
rất đơn giản là "mến Chúa yêu
người". Đơn giản quá thì không chi tiết. Cũng như có câu kinh "Lạy Chúa Giêsu, con yêu
mến, xin cữu rỗi các linh hôn". Đọc hoài, ngon miệng nhưng chẳng
biết là gì và cũng chẳng biết làm gì nên chẳng có
gì.
Chúng ta cũng nói lai lải
"mến Chúa yêu người" rồi kể là
đủ. Phải giải thích chi
tiết, thật chi tiết mới biết rõ để làm
và phải làm đủ chi tiết mới gọi là
đủ, mới có kết quả.
Mến Chúa hết lòng hoặc trên hết
mọi sự: là làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Không làm gì mất lòng Chúa. Quá mênh
mông. Hết lòng là bằng cả tấm
lòng. Chúa thấy tấm lòng chứ không
thấy bề ngoài. Thường,
người ta chỉ làm bề ngoài, không một chút
tấm lòng nói chi hết lòng. Không
biết làm sao là hết lòng. "Trên
hết mọi sự" thì có mùi vật chất hơn
dể hiểu hơn. Đặt Chúa trên
hết mọi sự là không để bất cứ cái gì
trên Chúa. Không dể tí nào và không mấy ai
làm được nhưng lý thuyết thì được.
Có mến Chúa mới có yêu
người. Yêu người vì là điều răn
của Chúa, là luật buộc thì phải yêu. Không có Thiên
Chúa thì cũng không có con người. Người
ta loại bỏ Thiên Chúa thì trở thành độc ác
đối với nhau. Hoàng Đế Julien (Julien le
rénégat) của Rôma thấy người công giáo gây
được ảnh hưởng lớn trong dân,
người ta theo đạo nhiều mà
không theo Hoàng Đế mặc dù ông có uy quyền tuyệt
đối, sinh sát nắm trong tay. Ông ra
lệnh làm việc bác ái hơn người công giáo vì ông có
nhiều phương tiện hơn. Nhưng
không kết quả vì thiếu tình thương. Không phải "mến Chúa yêu người".
Không phải là điều răn thứ hai
mà là vế hai của một điều răn duy nhất.
Người ta xin Đức Giêsu tóm tắt trong một
điều răn trọng nhất, ắc và đủ. Người ta sợ nhiều. Ít
thì khoẻ. Nên Đức Giêsu tóm tất
cả trong "một" là mến Chúa yêu người.
Rất gọn, rất ngắn. Nhưng lại mênh mong "tất cả luật
Môsê và các tiên tri" đều gồm trong ấy.
Yêu người vì mến Chúa thì
mới hết lòng. Yêu người vì
mến Chúa thì làm trọn lề luật. Mến Chúa thì làm trọn mọi lề luật
đối với Chúa. Yêu người
thì làm trọn mọi lề luật đối với nhau.
Yêu là nói tình cảm chứ không lý trí. Lý trí không "yêu" mà chỉ làm cái nầy cái
nọ. Yêu mới hết lòng. Yêu là
không tính toán đến nổi sẳn sàng hy sinh tới
cả mạng sống.
Yêu người là mến Chúa.
Không yêu người là không mến Chúa như
Thánh Gioan nói "anh em mà ngươi thấy trước
mắt mà không yêu lại nói yêu mến Thiên Chúa mà ngưoi
không thấy là nói dối".
|