Để
yêu Chúa và tha nhân, phải
biết yêu mình
(Suy niệm của Lm Trần Bình Trọng)
Giới răn yêu thương của Thiên
Chúa là một giới răn mà người tín hữu
thường nghe và đọc đi đọc lại
nhiều lần trong Thánh kinh, trong sách tu đức và trong
các bài giảng giải. Đồng thời ta cũng nghe
nói đến những câu chuyện về tình yêu trong
tiểu thuyết, những loại phim ảnh về tình
yêu và những mối tình lãng mạn của những
cặp trai gái mới lớn lên. Do đó mà quan niệm
về tình yêu trong Thánh kinh nơi loài người đã
bị nhiễm độc bởi những quan niệm
về tình yêu trong sách vở, báo chí và phim ảnh. Vì thế
nhiều khi chữ yêu vọng lên như một lời nói
trống rỗng bởi vì người ta nói về yêu mà
không thực hành.
Còn tình yêu trong Thánh kinh không phải là
trống rỗng và nông cạn. Đức Kitô đến
diễn tả tình yêu bằng cách chết cho người
yêu là nhân loại tội lỗi. Và tình yêu theo nghĩa Phúc âm
đã trở thành một biến cố tử nạn trên
thập giá. Trong Phúc âm hôm nay Chúa trích sách Đệ nhị
Luật (Đnl 6:5) để trả lời người
thông luật trong nhóm Pharisêu: Ngươi phải yêu mến
Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn
và hết trí khôn ngươi (Mt 22:37).
Yêu hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn.. là
kiểu nói của người Do thái nói lên tính cách toàn
diện và trọn vẹn của tình yêu và có nghĩa là yêu
bằng toàn diện con người. Vì thế trong Phúc âm
thánh sử Mác-cô có thêm hết sức (Mc 12:30) vào từ
ngữ yêu mến, thì mức độ yêu mến mà Chúa
đòi nơi loài người phải dành cho Chúa trong Phúc âm
thánh sử Mát-thêu và thánh sử Mác-cô cũng vẫn như nhau,
không hơn không kém.
Còn giới răn thứ hai được
trích từ sách Lêvi (Lv 19:18)
cũng giống giới răn thứ nhất là:
Ngươi phải yêu cận nhân như chính mình (Mt 22:39). Mười Giới luật
Thiên Chúa truyền cho Môsê trên núi Sinai (Xh 20) là những đòi
hỏi tối thiểu mà người tin yêu và kính sợ
Chúa phải thực hành. Những Giới luật này
được các nhà lãnh đạo Do thái giáo phân chia thành
613 khoản luật khác nhau gồm 248 khoản truyền
dạy và 365 khoản cấm đoán. Bây giờ Đức
Kitô tóm tắt lại chỉ trong Hai Giới răn quan
trọng nhất là mến Chúa và yêu người hoặc có
thể nói là một Giới răn Yêu thương kép. Câu
trả lời của Chúa cho thấy Chúa trung thành với
truyền thống và gia sản Do thái giáo. Đã yêu mến
Chúa thì cũng phải yêu mến cận nhân, nhìn nhận
cận nhân như chính mình. Yêu mến Chúa và yêu mến
cận nhân là hai điều răn quan trọng nhất,
gắn liền với nhau, không thể tách biệt như
lời Chúa phán: Tất cả luật Môsê và các sách ngôn
sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn
ấy (Mt 22:40). Thánh Gioan,
người môn đệ được Chúa yêu nhắc
nhở cho ta: Nếu ai nói họ yêu mến Chúa mà ghét tha nhân
là người nói dối (1Ga 4:20-21).
Lý do ta phải yêu mến tha nhân vì tha nhân
được tạo thành theo hình ảnh Thiên Chúa và
được máu Con Thiên Chúa đổ ra để
cứu chuộc. Yêu mến tha nhân có thể đi kèm
với cảm giác, nhưng không phải là cảm giác. Yêu
phải là việc cam kết và quyết định của
lí trí. Ta có thể không có cảm tình với người
nọ người kia vì tính tình, tập quán, cách nhìn
đời cũng như cách nói năng hành động
của họ khác biệt với ta. Đó là cảm giác,
cảm tình của ta. Tuy nhiên ta phải làm quyết
định không được ghét bỏ, ngược
đãi và áp bức người tha nhân. Yêu tha nhân còn là
cầu nguyện cho họ và giúp đỡ người
cần cơm ăn, áo mặc và nhà ở như lời Chúa
dạy trong sách Xuất hành hôm nay (Xh 22:20-25).
Chúa dạy ta phải yêu cận nhân như
chính mình như thánh Phaolô vọng lại: Không ai ghét thân xác
mình bao giờ (Eph 5:29). Yêu
mình đây không hiểu theo nghĩa tự ái quá đáng. Yêu
mình có nghĩa là biết đánh giá những gì Chúa ban. Yêu
mình là bằng lòng với thân phận và số phận, chấp
nhận mình, thoả mãn với những gì mình có: tài
năng, sức khoẻ, của cải, nhan sắc. Yêu mình
còn có nghĩa là biết tha thứ cho mình, sau khi mình đã
làm lỗi. Người ta thường chỉ nghĩ
đến việc tha thứ cho người khác, nhưng
ít ai nghĩ đến chuyện phải tha thứ cho mình
ngay cả sau khi xưng thú tội lỗi và được
thứ tha. Sở dĩ người ta không nghĩ
đến việc tha thứ cho mình, vì có những khi
người ta muốn nuôi cảm tưởng trách mình sau
khi đã làm lỗi và phạm tội hoặc vì không
muốn nhận mình có lỗi.
Khi người ta không yêu mình, người ta
cũng khó có thể thực sự yêu ai. Khi người ta
không thoả hiệp với chính mình, với tài năng,
của cải mình có, với tầm thước, vóc dáng,
diện mạo và điệu bộ của mình, thì
người ta khó có thể dành thời giờ lưu ý
đến tha nhân. Khi người ta không bằng lòng
với số phận hẩm hiu, hoặc số kiếp
lầm than của mình, người ta có thể đóng khung
trong những cảm tình thương hại mình. Khi người
ta không bằng lòng với những sắc thái thuộc
về mình hoặc những gì mình có, người ta sẽ
bận tâm, áy náy và lo ngại về mình. Do đó
người ta tìm cách biện hộ cho mình và phê bình chỉ
trích người khác hầu che đậy những
khuyết điểm của mình. Đọc văn
chương Việt Nam ta thấy có những nhân vật
không bằng lòng với số phận. Người có thiên
hương quốc sắc như Vương Thúy Kiều
nhưng lại gặp mệnh bạc. Người có tài
làm thơ với lời thanh, nhưng hàm chứa hai ý:
tục hoặc thanh như Hồ Xuân Hương, mà cứ
phải làm kiếp vợ lẽ. Người ở trong
hoàng cung nhưng không còn được vua đoái hoài
đến như Cung oán Ngâm khúc.
Khi người ta phải mang những bệnh
tật về thể xác và tinh thần lâu dài, người
ta có thể phàn nàn, kêu trách và oán hận Chúa. Mà trách móc và oán
hận Chúa thì không thể nói được rằng
người ta yêu mến Chúa bằng một tình yêu thanh
thoát và bình thản. Vậy thì bao lâu ta còn mang bệnh
tật, khổ đau, thiệt thòi trong thân xác và tâm hồn
mặc dầu đã đi nhà thương và cộng tác
với bác sĩ y khoa hoặc bác sĩ tâm linh để
điều trị, ta cầu xin Chúa cho được
biết chịu đựng, vác thánh giá của bệnh
tật, đau khổ vì yêu mến Chúa. Ta dâng lên Chúa
bệnh tật, đau khổ ta đang phải chịu
để được hòa lẫn với những hi sinh
thánh giá của Chúa để đền bù tội lỗi
mình và tội lỗi thế gian. Ta xin Chúa giúp để
biết tìm ra ý nghĩa của thánh giá đau khổ.
Chấp nhận đau khổ và thánh giá vì yêu, thánh giá và
đau khổ mới có thể biến đổi tâm
hồn và đời sống và trở thành phương
thế cữu rỗi.
Lời cầu nguyện xin Chúa dạy cho
biết yêu ba chiều:
Lạy Chúa, chúng
con xin tạ ơn Chúa đã đến
dạy bảo
loài người về hai giới răn quan trọng
nhất
là mến Chúa và
yêu người.
Xin dạy con
biết sống trong tâm tình biết ơn
về những
hồng ân Chúa ban: lớn hoặc nhỏ, ít hay nhiều.
Cũng xin
dạy con nhận ra hình ảnh của Chúa nơi tha nhân.
Và xin cho con
biết chấp nhận bản thân và hoàn cảnh,
biết bằng
lòng với số phận và thoả hiệp với
đời sống,
để con có
thể yêu Chúa và tha nhân với tâm hồn rộng mở.
Amen.
|