LỄ CÁC LINH HỒN,
NĂM A
HÃY NHỚ ĐẾN
CÔNG ĐỨC CỦA CÁC NGÀI
Tu sĩ: Jos. Vinc.
Ngọc Biển, SSP
Tại
đất nước của chúng ta hay trên thế
giới, có lẽ không ai lại không biết đến cây
chuối. Có nhiều loại chuối, nhưng các loại
chuối đều giống nhau ở một điểm
là: chúng chỉ sản sinh ra một buồng chuối duy
nhất, không bao giờ có buồng thứ hai. Lúc mới
lớn, chúng to cao, thân vạm vỡ, lá xanh tươi.
Nhưng khi chúng bắt đầu có buồng, thì cũng là
lúc chúng chuẩn bị héo tàn xơ xác với thời gian,
và, khi buồng chuẩn bị chín, cây chuối mẹ
sẽ ủ rũ, héo úa như muốn dồn hết
sức lực còn sót lại để nuôi chúng. Sự
sống của nó kết thúc khi buồng chuối đã chín
hẳn.
Như
vậy, trong quá trình sinh trưởng của buồng, cây
chuối mẹ phải hy sinh những tinh túy nhất
của mình cho buồng chuối. Có thế, chúng ta mới
được tận hưởng những trái chuối
to, thơm ngon và bổ dưỡng….
Cây
chuối là biểu tượng cho một tình yêu cao
thượng. Nhìn cây chuối đang mang buồng, chúng ta
suy nghĩ đến sự quảng đại, hy sinh
đến quên mình của những bậc tiền nhân chúng
ta.
Hôm nay,
cùng với Giáo Hội, chúng ta cử hành thánh lễ Cầu Hồn
để cầu nguyện cho các linh hồn là những ông
bà, cha mẹ, tổ tiên, những người thân yêu, ân
nhân, thân nhân, bạn hữu…. của chúng ta đã ra đi
về với Chúa.
1.
Lý do cần cầu nguyện cho các
linh hồn
Cầu
nguyện cho các ngài là bổn phận, là sống tinh
thần hiệp thông, là thể hiện đức ái và
nhất là biểu lộ niềm tin của chúng ta vào Thiên
Chúa.
Như
vậy, tháng 11 đối với đạo Công Giáo
được gọi là tháng báo hiếu tổ tiên. Vì
thế, những người con, cháu, chắt hãy nhớ
công ơn trời bể, nhất là những lời dạy
dỗ, bảo ban của các ngài mà khắc cốt nghi
tâm: “Hỡi con, lệnh cha con truyền, hãy lo tuân
giữ, lời mẹ con dạy, chớ bỏ ngoài tai
[…], vì huấn lệnh là ngọn đèn, lời dạy
dỗ là ánh sáng, và lời quở trách bảo ban là
đường dẫn tới sự sống” (x. Cn
6,20.23).
Thật
vậy, cả cuộc đời của các ngài đã
sống hết mình vì con cái. Đôi khi vì hạnh phúc của
con mà người mẹ phải chấp nhận tần
tảo ngược xuôi, ăn bữa nay, lo bữa mai,
nhưng nhất quyết không để con mình phải
đói, phải rách, hay bị thất học…. Có những
người mẹ đã cống hiến luôn cả một
phần cơ phận của mình để có tiền lo cho
con cái ăn học hay chữa bệnh…:
“Nuôi
con buôn tảo bán tần, chỉ mong con lớn nên thân
với đời. Những khi trái nắng trở trời,
con đau làm mẹ đứng ngồi không yên. Trọn
đời vất vả triền miên, chạy lo bát gạo
đồng tiền nuôi con”.
Hoặc
có những người cha đã phải thức khua
dạy sớm, làm lụng vất vả để nuôi
sống gia đình và lo cho con cái bằng bạn bằng bè:
“Cha tôi
tuy đã già rồi, nhưng còn làm lụng để nuôi
cả nhà. Sớm hôm vừa dấy tiếng gà, cha tôi đã
dạy để ra đi làm”.
Đó là
về vật chất, còn về tinh thần thì sao? Chắc
hẳn không có người cha, người mẹ nào
lại muốn con cái mình sinh ra hư hỏng, trái lại,
các ngài luôn mong muốn cho chúng càng thêm tuổi, càng thêm khôn
ngoan, đạo hạnh…. Tuy nhiên, vì sự lêu lổng, tính
ham chơi và tuổi đời bồng bột, nên đã
biết bao lần con cái làm cho cha mẹ phải tủi
nhục đắng cay! Đấy là chưa kể
đến những đứa con bất hiếu
đến độ đuổi cha mẹ ra khỏi nhà,
chửi mắng các ngài chỉ vì không đáp ứng
những nhu cầu bất chính của chúng! Quả đúng
là: “Cha mẹ thương con như biển hồ
lai láng, con thương cha mẹ tính tháng tính ngày”.
Nhiều
khi con cái đâu có hiểu được rằng: chúng
được thành đạt, nên người;
được cơm no áo ấm; được nở
mặt nở mày với những nụ cười
rạng rỡ; được nhiều người
thương mến, kính trọng…. Có bằng này chức kia
lại là kết quả của cha mẹ một nắng
hai xương, dầm mưa dãi nắng; cầy sâu
cuốc bẫm; suốt ngày bán mặt cho đất, bán
lưng cho trời để dành dụm được chút
ít dư dật, hầu lo cho con cái được ấm
no, hạnh phúc.
Nói
chung: “Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ
như nước trong nguồn chảy ra”.
Đây là
gia tài quý báu mà các ngài truyền lại cho con cháu.
Thật
vậy, công đức, gương sáng của các ngài đã
để lại cho chúng ta là cả một gia tài vô giá, vì
thế,“Uống nước phải nhớ nguồn,
ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây”, vì: “Mẹ
cha vất vả nuôi mình. từ khi trứng nước công
trình biết bao. Làm con phải nhớ công lao, cho tròn chữ
hiếu mới là đạo con”. Nhưng có lẽ món quà quý giá
nhất giờ đây mà các ngài mong muốn nơi chúng ta,
đó là dâng thánh lễ và lời cầu nguyện.
2.
Cầu
nguyện là món quà quý giá nhất dành cho các linh hồn
Vì
thế, niềm tin Kitô Giáo cho chúng ta một niềm hy
vọng rằng: chết không phải là hết, nhưng là
một cuộc đi về Quê Thật, vì: “Sinh ký,
tử quy”. Chính trong niềm tin này mà chúng ta có
một sự liên hệ mật thiết giữa
người sống và người chết cách nhiệm
mầu, nhưng sống động. Thế nên, khi
đứng trước hay nhìn thấy các nấm mồ
của người thân yêu đã quá cố, chúng ta không
thể quên công ơn của các ngài, vì: “Mồ
thật chôn các người chết là trái tim của
người sống” (Tục ngữ). Sự
sống và tinh thần của các bậc tổ tiên
được lưu truyền hậu thế mãi mãi nơi
những khuôn mặt, trái tim của hậu sinh là chúng ta.
Vì
thế, Mẹ Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy
tưởng nhớ công ơn của các ngài để noi
gương và nhất là dâng lời cầu nguyện, hy sinh
cho các linh hồn. Đây là cách báo hiếu tốt nhất
dành cho người quá cố và đây cũng là niềm tin
của mỗi chúng ta. Trong Kinh Thánh, chúng ta vẫn tuyên
xưng: “Tôi biết rằng Ðấng bênh vực tôi
vẫn sống, và sau cùng, Người sẽ
đứng lên trên cõi đất. Sau khi da tôi đây
bị tiêu huỷ, thì với tấm thân, tôi sẽ
được nhìn ngắm Thiên Chúa” (G 19,25-26).
Xác tín này cũng chính là niềm tin của Mattha
trước cái chết của Lazarô, vì thế, cô
được Đức Giêsu mặc khải về
sự sống sau cái chết nơi những người
tin: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự
sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng
sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy,
sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11, 25-26).
Lời hứa về sự sống đời đời
còn được Đức Giêsu mặc khải nhiều
lần khác nhau: “Ý của Ðấng đã sai tôi là
tất cả những kẻ Người đã ban cho
tôi, tôi sẽ không để mất một
ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày
sau hết” (Ga 6, 39). Lúc khác Ngài khẳng định
mạnh mẽ hơn: Ai “tin vào người
Con, thì được sống muôn đời” (Ga
6, 40). Hay: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì
được sống muôn đời, và tôi sẽ cho
người ấy sống lại vào ngày sau hết” (Ga
6, 54).
3.
Sứ điệp ngày lễ
Mỗi
khi tháng 11 đến, ngoài
việc cầu nguyện cho các linh hồn, Giáo Hội
mời gọi chúng ta ý thức rằng: “Nay
người, mai ta”. Sự ra đi của tiền
nhân là dấu chỉ báo trước cho chúng ta biết,
một mai chúng ta cũng sẽ lần lượt ra đi
như các ngài để trở về thế giới bên
kia, vì: “Mọi sự dầu hay, hay dở,
đều không chắc chắn, chỉ sự chết là
chắc chắn sẽ xảy đến” (thánh
Augúttinô).
Tuy nhiên,
thông điệp được sáng lên từ những
nấm mồ tưởng chừng như bất
động kia lại rất sống động khi nó
chuyển tải cho chúng ta những chân lý như: cuộc
đời này thật hữu hạn. Sẽ có ngày tôi
cũng phải từ giã mọi người để ra
đi về với Chúa và được chôn cất trong ba
tấc đất nhỏ bé kia. Thân xác chúng ta sẽ trở
về với cát bụi, và mọi cố gắng
đến đây chấm dứt, chỉ còn biết
cậy trông lòng thương xót của Thiên Chúa, lòng nhân ái
của mọi người bằng đời sống hy
sinh và cầu nguyện mà thôi.
Bên
cạch đó, từ mơi nấm mồ toát lên lời
mời gọi chúng ta: hãy sống lành để
được chết thánh; hãy yêu thương để
được yêu thương; hãy tha thứ để
được thứ tha; hãy sống như ngày mai sẽ
chết, để ngay từ giây phút này sám hối ăn
năn, đây chính là tinh thần tỉnh thức trong ân
sủng.
Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa là sự
sống đời đời, xin ban cho các linh hồn
được an nghỉ trong tình thương của Chúa
và xin cho chúng con sống tốt trong cuộc sóng hiện
tại, để mai ngày được cùng tổ tiên chúng
con ca tụng Chúa trên Nước Trời. Amen.
|