Suy
Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên –
Năm A
Biệt
phái là một nhóm tín đồ
Do Thái giáo, thông thạo Lề Luật,
giữ luật cách nhiệm nhặt theo mặt
chữ, tự cho mình là thánh thiện,
sống tách biệt với dân nghèo và
dân ngoại. Họ tin linh hồn bất tử,
tin có đời sau, tin các thiên thần.
Nhưng cuộc sống của họ thường
đối nghịch với Chúa Giêsu (x.
Mc7,5; 8,11; 10,2; 12,13), có óc nệ luật
(x. Lc 6,1-5), chi ly (x. Mt 23,23-24), tự cao tự đại
(x. Mt 18, 11-12), và nhất là giả hình
(x. Mt 23,3-6). Chính vì thế, nhiều lần
Đức Giêsu đã
tố cáo sự giả
hình của họ, Ngài không ngần
ngại ví họ như “mồ
mả tô vôi” (x. Mt
23). (x. Tiểu ban Từ vựng – UBGLĐT/HĐGMVN)
Bản
chất giả hình của những người
Biệt phái lại một lần nữa được
họ thể hiện một cách rõ nét
trong đoạn Tin mừng hôm nay (x. Mt 22,15-21).
Thật vậy, Thánh Mathêu cho chúng ta
biết, họ dùng những lời ngon ngọt
để nịnh hót, tâng bốc, ca ngợi
Đức Giêsu: “Thưa
Thầy, chúng tôi biết Thầy là
người ngay chính, căn cứ theo sự
thật mà dạy bảo đường lối
Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để
ý đến ai, vì Thầy không tây
vị người nào.”(Mt
22,16). Nội dung của những lời nói này
không có gì sai, thậm chí còn
rất đúng với bản chất vốn
có của Đức Giêsu. Giá như
họ nói những lời đó với
một tấm lòng yêu mến, tôn trọng
và chân thật trong lòng thì tốt
biết mấy. Nhưng thực tế miệng họ
nói những lời ngon ngọt như vậy
không phải phát xuất từ lòng
yêu mến, tôn trọng và chân thật
trong lòng mà để che đậy ác
ý của họ từ bên trong. Bởi vì,
sau khi nịnh hót, tâng bốc, ca ngợi
Đức Giêsu, họ đưa ra một câu
hỏi hết sức hóc búa để gài
bẩy Ngài. Họ hỏi: “Xin
Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy
nghĩ thế nào: Có được phép
nộp thuế cho Cêsarê hay không?”(Mt
22,7).
Đúng
là“miệng
nam mô bụng bồ dao găm.” Với
câu hỏi này, nếu Đức Giêsu
trả lời “có” thì đồng
nghĩa với việc Ngài ủng hộ chính
quyền ngoại bang Rôma đang đô hội
Nước Do Thái lúc bấy giờ, mà
chính họ được coi là những
người ái quốc đang chống lại
chính quyền đó. Cho nên, Đức
Giêsu sẽ bị chính họ và dân
chúng lên án là kẻ phản quốc.
Ngài sẽ mất uy tín với dân
chúng. Ngược lại, nếu Đức
Giêsu trả lời “không” thì
Ngài sẽ bị liệt vào kẻ phản
động, chống đối chính quyền,
bị nhóm Hêrôđê lên án.
Bởi vì nhóm Hêrôđê là
những kẻ “cọng rắn cắn gà
nhà”, họ ủng hộ chính quyền
Rôma để trục lợi. Cho nên, chúng
ta mới hiểu vì sao bình thường
giữa nhóm Biệt phái và nhóm
Hêrôđê hay chống đối nhau,
thế mà hôm nay họ lại được
nhóm Biệt phái mời đến để
hợp tác chống lại Đức Giêsu.
Như
thế, họ đã đưa Đức Giêsu
vào cái thế “lượng
đao luận”,
nghĩa là trả lời cách nào cũng
mắc bẫy của họ. Nhưng “vỏ
quýt dày có móng tay nhọn”.
Sau khi nghe những lời tâng bốc và câu
hỏi của họ đặt ra, Đức Giêsu
đã tố cáo ý đồ thâm
độc của họ và Ngài đưa
ra giải pháp của mình, Ngài nói:
“Bọn
người giả hình, các ngươi
gài bẫy Ta làm gì? Hãy
đưa Ta xem đồng tiền nộp thuế”.
Họ
đưa cho Người một đồng bạc.
Và Chúa Giêsu hỏi họ: “Hình
tượng và danh hiệu này là của
ai?” Họ thưa rằng: “Của Cêsarê”.
Bấy giờ Người bảo họ rằng:
“Vậy, cái gì của Cêsarê
thì hãy trả cho Cêsarê, và cái
gì của Thiên Chúa thì hãy trả
cho Thiên Chúa.”(Mt
22,18-21).
Câu
trả lời của Đức Giêsu khiến
họ chưng hửng, nhưng qua câu trả
lời này cũng dạy cho họ và chúng
ta một bài học: Mỗi người đều
có bổn phận đối với Tổ quốc
và đối với Thiên Chúa.
1.
Bổn phận đối với Thiên Chúa
-
Chu toàn bổn phận đối với Thiên
Chúa:
Người kitô hữu tin Thiên Chúa là
Cha, là Đấng dựng nên, cứu chuộc,
quan phòng và muốn mọi người
được hưởng hạnh phúc Nước
Trời. Kinh thánh cũng dạy mọi người
phải biết Kính sợ, yêu mến và
biết ơn Thiên Chúa: Thật vậy, con
người phải biết kính sợ Thiên
Chúa: “Hỡi
Israel, nào Đức Chúa, Thiên Chúa
của anh em, có đòi hỏi anh em điều
gì khác đâu, ngoài việc phải
kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa
của anh em.”
(x. Đnl 10,12); Con người phải biết yêu
mến Thiên Chúa, yêu mến bằng
cách tuân giữ các giới răn và
lệnh truyền của Ngài: “Anh
em phải đi theo mọi đường lối
của Người, yêu mến phụng thờ
Người hết lòng, hết dạ, giữ
các mệnh lệnh của Đức Chúa
và các thánh chỉ của Người
mà tôi truyền cho anh em hôm nay, để
anh em được hạnh phúc.”
(x. Đnl 10,12-13); Con người phải biêt tạ
ơn Thiên Chúa: “Hãy
tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa nhân
từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn
trọn tình thương.”
(Tv 118,1); “Hãy
tạ ơn trong mọi hoàn cảnh”(1Tx
5,18); “Chúng
tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa”
(x. 1Tx 2,13).
-
Trả cho Thiên Chúa những gì thuộc
về Ngài:
Thiên Chúa
ban cho con người có tự do, nhưng con
người đã lợi dụng tự do để
cướp đi quyền làm chủ của
Thiên Chúa: Con người cướp đi
quyền làm chủ sự sống của Thiên
Chúa để giết chết bao nhiêu mạng
người: Vụ xả súng mới đây
tại bang Las Vegas của Mỹ đã giết
chết 59 người; vấn đề phá
thai, an tử hằng năm giết chết hàng
triệu người vô tội; Con người
cướp đi quyền làm chủ thiên
nhiên của Thiên Chúa: nạn phá
rừng gây ra lũ lụt, dùng thuốc
sâu, chất hóa học gây ô nhiễm
môi trường; Con người cướp đi
quyền làm chủ lương tâm, không
còn nghe theo tiếng lương tâm để
làm lành lánh dữ nên gây ra
biết bao nhiêu tội ác; Con người
cướp đi quyền sở hữu của
Thiên Chúa qua sự quản lý của
Giáo hội về các vấn đề
như: đất đai, cơ sở tôn giáo;
Người của Thiên Chúa như các
giám mục, linh mục, tu sỹ bị hành
hung, đánh đập, giết chết nhiều
nơi trên thế giới…Đức Giêsu
nói: “Hãy
trả cho Thiên Chúa những gì thuộc
về Thiên Chúa”
(x. Mt 22,21).
2.
Bổn phận đối với Tổ quốc
Mỗi
người đều có một tổ quốc,
có quyền công dân. Đi liền với
quyền lợi là bổn phận đối
với tổ quốc của mình. Bổn phận
trên hết và trước hết là
nộp những khoản thuế hợp pháp
cho nhà nước. Thời Chúa Giêsu,
người Do thái bị đế quốc
Rôma đô hộ, nên họ đang tiêu
dùng tiền Rôma. Vì tiêu dùng
tiền của Rôma nên đương nhiên
họ phải nộp thuế cho đế quốc
Rôma. Đây là một hành động
hợp lý mang tính xã hội. Chính
gia đình Thánh gia và cụ thể là
chính Đức Giêsu cũng đã từng
chu toàn nghĩa vụ công dân của
mình. Kinh thánh cho biết: Thánh Giuse và
Mẹ Maria đã vâng lệnh nhà vua
trở về Bêlem để kê khai hộ
khẩu (x. Lc 2,4); Đức Giêsu đã sai
Phêrô đi câu cả để lấy
tiền nộp thuế cho Ngài và cho Phêrô
(x. Mt 17,26); dù biết lệnh bất công
nhưng Ngài vẫn để cho chính quyền
bắt Ngài (x. Lc 23,22). Thánh Phaolô dạy:
“Anh
em nợ ai cái gì, thì hãy trả
cho người ta cái đó: nộp sưu
cho người đòi sưu, trả thuế
cho người đòi thuế, sợ người
phải sợ, kính người phải kính.”
(Rm13,7)
Ngoài
ra, nếu chính quyền là hợp pháp
và làm đúng với nghĩa vụ
của họ thì buộc lòng người
dân phải vâng phục và kính nể.
Thánh Phêrô đã từng bảo
các kitô hữu rằng: “Hãy
tôn trọng mọi người, hãy yêu
thương anh em, hãy kính sợ Thiên
Chúa, hãy tôn trọng nhà vua.”
(1Pr 2,17). Thánh Phaolô thì bảo các
Kitô hữu: “Mỗi
người phải phục tùng chính
quyền, vì không có quyền bính
nào mà không bởi Thiên Chúa,
và những quyền bính hiện hữu là
do Thiên Chúa thiết lập.”
(Rm 13,1). Chính trong bài đọc thứ
nhất cho chúng ta biết, Thiên Chúa đã
dùng vua Cyrô để giải phóng dân
Ngài, nên việc làm của vua Cyrô
chính là đường lối của
Thiên Chúa. Vì vậy, dân Chúa
phải tùng phục nhà vua.
3.
Phải ưu tiên bổn phận đối với
Thiên Chúa
Nếu
những khi bổn phận đối với Tổ
quốc đi ngược lại với bổn
phận đối với Thiên Chúa thì
phải ưu tiên bổn phận đối với
Thiên Chúa hơn. Bởi vì, người
kitô hữu không thể làm những
điều trái với giáo huấn của
Thiên Chúa, của Đức Giêsu và
kể cả giáo huấn của Giáo hội.
Chính Thánh Phêrô và các Tông
đồ đã khẳng định rằng:
“Phải
vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời
người phàm” (Cv
5,29). Câu chuyện của Thánh Thomas More sau
đây là mẫu gương cho mỗi
người kitô hữu chúng ta:
Vua
Henry VIII nước Anh đã kết hôn hợp
thức với bà Catherine d’Aragon, nhưng
ông nại đến tòa thánh
Rôma xin hủy bỏ cuộc hôn nhân đó.
Toà thánh đã từ chối. Henry
liền tự mình giải quyết vấn đề
và tái kết hôn. Thế là ông
ta ra lệnh cho bạn bè và các chức
sắc ký vào một văn bản tuyên
bố đồng ý nhìn nhận hành
động của ông là đứng đắn.
Nhiều bạn bè của More đã ký
vào, nhưng More thì từ chối. Henry yêu
cầu More ký vào, nếu không sẽ
bị bắt giam và xử tội tạo phản
theo luật nhà nước. More vẫn khăng
khăng từ chối. Ngài bị giằng co
giữa hai bổn phận : một đối
với Chúa, một đối với Tổ
quốc. Khi chúng xung đột nhau, thì
More không còn chọn lựa nào ngoài
sự trung tín với luật Chúa. (M. Link,
Giảng lễ Chúa nhật, năm A, tr.305).
Tóm
lại, mỗi người kitô hữu có
hai bổn phận quan trọng phải chu toàn,
đó là bổn phận đối với
Thiên Chúa và bổn phận đối
với Tổ quốc. Nhưng khi phải lựa
chọn một trong hai thì cần ưu tiên
bổn phẩn đối với Thiên Chúa
hơn. Xin Chúa cho mỗi người chúng
ta biết tránh thói giả bình của
Biệt phái và sự thông đồng
ác ý của nhóm Hêrôđê.
Đồng thời, xin Chúa giúp chúng
ta luôn biết chu toàn bổn phận đối
với Thiên Chúa và bổn phận đối
với Tổ quốc. Amen.
Lm.
Anthony Trung Thành
|