BÀI LỜI CHÚA 149
VUI SƯỚNG NGUYỆN KINH LẠY CHA (Tiếp)
Trích Tin
Mừng thánh Luca 11.1-4
1Lần kia,
Ngài cầu nguyện ở một nơi nọ; Ngài xong
rồi, thì một môn đồ thưa Ngài: “Lạy Ngài, xin
dạy chúng tôi cầu nguyện, như Gioan đã dạy
các môn đồ của ông". 2Ngài nói với
họ:
“Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:
Lạy Cha
ước gì Danh Cha hiển thánh,
Nước Cha trị đến.
3Xin cho chúng tôi mỗi ngày có bánh ngày này;
4Xin tha
tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha cho mọi khách nợ;
và chớ để chúng tôi sa cơn
thử thách".
*
Đó là Lời Chúa ! - Lạy Chúa
Kitô, ngợi khen Chúa !
Suy niệm Lời Chúa
Bài
trước, chúng ta đã nghe nói về sự cao trọng khôn
sánh của Kinh Lạy Cha thần linh này. Nay tiến thêm bước
nữa, ta phải làm sao nguyện Kinh Lạy Cha mà thấy
hạnh phúc, vui sướng ?
Để
được như thế, cần nhận thức
mối quan hệ giữa Thiên Chúa Cha với chúng ta : bởi vì nếu ta không
hiểu tương quan của ta với Chúa Cha thiết
thân đến mức nào, ta sẽ chỉ coi Chúa Cha
như vị Thiên Chúa xa xôi, xa lạ, ngự ở tận
đâu đâu mãi tít trên các tầng trời, chưa kể ta
còn khiếp sợ Người sẽ phán xét, có thể ném
ta xuống hoả ngục…, do đó lòng ta sẽ ơ
hờ nguội lạnh, những lời kinh ta thưa
với Người ta chỉ đọc chiếu lệ,
cho xong, cho đủ bổn phận như trong đạo
đã dạy, không quan tâm, không thiết tha.
Vậy ta hãy tìm hiểu :
III.- TƯƠNG QUAN THÂN
THIẾT
GIỮA CHÚA CHA VÀ TA
Sao dám gọi Thiên Chúa là
Cha của mình : "Lạy Cha chúng con
ở trên trời ?"
Có người sẽ đáp : Vì Chúa Giêsu đã ban cho ta
được trở nên con cái Thiên Chúa. "Những ai đón nhận, tức là những ai
tin vào Danh Ngài, thì Ngài cho họ quyền trở nên con Thiên
Chúa. Họ được sinh ra không phải do xác thịt
khí huyết… nhưng do bởi Thiên Chúa" (Ga 1.12-13). Đúng,
nhưng ta trở nên con Thiên Chúa cách kỳ diệu lạ
lùng như thế nào, anh chị em có biết không
?
Chúa Giêsu bảo cho ông Nicôđêmô
biết rằng : Muốn vào Nước
Thiên Chúa thì phải sinh lại bởi Thần khí :
"(Vì)
cái gì bởi xác thịt
sinh ra (chỉ) là xác
thịt; cái gì bởi Thần Khí sinh ra (mới) là thần
khí.” (Ga
3.3-6).
Khi nói : "Cái gì bởi xác
thịt sinh ra (chỉ) là xác thịt", Chúa Giêsu
muốn dạy rằng : lần đầu tiên, bởi cha
mẹ dưới thế là những "người xác thịt sinh ra", thì bản
tính ta "chỉ là con
người xác thịt", lại thêm mắc nhiều
đam mê xấu xa, dục vọng và tội lỗi ... và
như vậy không thể vào Nước Thiên Chúa được, vì "Thiên Chúa là Thần khí"
(theo lời Tin Mừng Gioan 4.24t), nghĩa là bản tính
Thiên Chúa là Thần khí, còn bản tính của ta là xác
thịt nên hai bên không giống nhau, không đồng tính,
không đồng loại. Con cái không giống cha thì sao
gọi là con được ! Như
vậy làm sao được vào ở trong nhà và
được hưởng gia tài : là
Nước Thiên đàng ?
Nhưng may thay, khi ta tin
Chúa Giêsu và chịu Phép Rửa, là ta được tái sinh, (sinh
ra lại lần nữa), lần tái sinh này là bởi Thần Khí Thiên Chúa "sinh
ra". Theo đúng qui luật "cây nào sinh quả
nấy", cây cóc thì sinh ra quả cóc, không thể sinh ra
quả ổi, thì đây cũng vậy :
trước đây khi ta được cha mẹ xác
thịt sinh ra, ta chỉ là xác thịt, thì nay khi
được Thần khí sinh ra, ta được "là thần khí" tức
là có bản tính như "Thiên
Chúa vốn bản tính là
Thần khí" (Ga 4.24t).
Lấy một chuyện đời
mà ví von cho dễ hiểu : Cũng như người cha
thế gian cho đứa con giọt máu của mình
để đứa con ấy sinh ra được là con
ruột của mình, thì cũng vậy, khi ta chịu Phép
Rửa tái sinh, "Thiên Chúa
vốn là Thần khí", Người lấy Thần
khí của Người, "ví như" giọt máu, rót vào trong ta, thành ra ta được có giọt máu
Thiên Chúa trong mình, tức là ta cùng một dòng máu với Thiên
Chúa, mà có giọt máu
thần linh của Thiên Chúa trong mình, thì đích thị ta là
con của Người rồi. Điều ví von ấy hóa
ra đã được Thánh Phêrô cho biết đó là mầu
nhiệm cao trọng : ta được thông chia bản
tính của Thiên Chúa : "Anh
em được thông chia cùng một bản tính thần
linh của Thiên Chúa (2 Pr 1.4).
Từ đây, ta có tính
Thiên Chúa trong mình, bởi đó ta
được là con thật sự của Thiên Chúa,
Thiên Chúa là Cha thật sự của ta. Cho dù ta không được bằng
Chúa Giêsu là Con Một đồng bản tính với Chúa Cha,
mà chỉ được thông chia một phần nào bản
tính thần linh của Người, dầu vậy:
“Một giọt máu đào còn hơn ao nước lã”.
Thành ra ta không phải chỉ là
"con hờ", cũng không chỉ là con "nghĩa
tử" theo cách nói thông thường trong đạo chúng
ta nhưng rất non nghĩa, song đành phải dùng vì chưa
tìm được một danh từ nào khác. "Nghĩa
tử" là một đứa con mà người cha
thừa nhận trên mặt pháp lý là con của ông, và
ông sẽ cho nó được hưởng quyền
thừa kế gia tài của ông, nhưng xét nghiệm ADN thì chẳng
có chút chi máu mủ của ông cả. Không ! Chúng ta có
một cái gì còn hơn con nghĩa tử, vì chúng ta
được có "giọt
máu" Thần khí của Thiên Chúa trong mình ta,
thông chia bản tính Thiên Chúa, ta nên con thật sự của
Thiên Chúa trên trời, còn Thiên Chúa là Cha thật sự của ta.
- Chính Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa
đã phán quyết, thì làm sao có thể hồ nghi
được ? Thật vậy, sau phục sinh Chúa Giêsu
hiện ra và nói với cô Maria Mađalêna : “Hãy đi gặp anh em Thầy và nói với họ:
Thầy lên cùng Cha của Thầy và cũng là Cha của anh
em.” (Ga 20,17).
- Dựa vào lời Chúa
Giêsu và sau nhiều năm kinh nghiệm sống đời
làm con Thiên Chúa, Thánh Gioan xác nhận trong thánh Thư rằng
: "Hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta
dường nào : đến nỗi cho chúng ta
được gọi là con Thiên Chúa - mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa,… hiện giờ chúng ta là con Thiên
Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta,
là vì thế gian đã không biết Người." (1 Ga 3.1-2).
- Thánh Phaolô cũng xác
quyết mạnh mẽ : "Phần anh em, anh em đã lãnh nhận…
Thần Khí làm cho anh em nên con
cái, nhờ đó chúng ta được kêu lên: "Áp-ba! Cha
ơi! " Chính Thần Khí chứng thực cho
thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã
là con, thì cũng là thừa kế, … tức là đồng
thừa kế với Đức Ki-tô,… sẽ cùng
được hưởng vinh quang với Ngài." (Rm
8.15-17)
Một khi đã học
biết và cảm nhận được mối dây thân
thiết Cha-con như thế giữa Thiên Chúa và ta, thì hãy
cùng với Thần khí dạn dĩ kêu lên đầy tin yêu
và vui sướng :
"ABBA ! Lạy Cha chúng
con ở trên trời !"
"Cha trên trời là
Cha thật sự của chúng con.
Chúng con là con thật
sự của Cha !
Ôi sung sướng biết chừng nào !"
Đặc biệt khi chúng
ta nguyện Kinh Lạy Cha trong
Thánh Lễ, lúc ấy lại có Chúa Giêsu hiện
diện và hợp tiếng cùng cầu nguyện với chúng
ta, như lời Công Đồng Vaticanô II dạy : “Chúa Kitô luôn hiện diện… trong
Thánh Lễ… vừa hiện diện cách vô cùng nhiệm
lạ dưới hình bánh hình rượu… Sau hết
Người hiện diện khi Giáo Hội khẩn
cầu…” (Hiến chế Phụng vụ thánh, số 7).
Hiện diện đây không phải chỉ là có mặt
suông, nhưng là làm chủ sự việc cầu
nguyện trong Thánh Lễ. Vì thế, chúng ta sẽ
nguyện Kinh Lạy Cha cách vui sướng phấn khởi
hơn nữa, vì tin rằng khi Chúa Cha nghe thấy có
tiếng Con yêu dấu của Người cùng hòa tiếng
cầu nguyện với chúng ta, thì chắc chắn
Người sẽ dễ dàng nhận lời cầu
nguyện của ta hơn !
Người ta kể Tích truyện đơn
sơ và cảm động này : Một hôm Đức Giám
Mục về xứ đạo kia ban phép Thêm sức.
Trước khi đó, lúc khảo giáo lý, có một bà già không
thuộc nổi kinh Lạy Cha. Đức Cha ngạc nhiên
hỏi tại sao ? Bà thành thật thưa :
- Thưa Đức Cha,
mỗi khi con đọc đến câu "Lạy Cha chúng
con ở trên trời", thì con cảm động quá, con
cứ nghĩ : Một bà già nghèo khó, hèn hạ như con mà
sao lại được phúc có Thiên Chúa cao cả trên
trời làm Cha của mình… Nghĩ đến đó con
cứ giàn giụa nước mắt không thể nào
đọc tiếp được, cho nên con không thể
thuộc hết kinh Lạy Cha."
Đức Cha an ủi:
“Dẫu bà chưa
thuộc hết kinh, nhưng bà đã nguyện Kinh Lạy
Cha đẹp lòng Chúa hơn cả những người
đọc thuộc lòng làu làu trọn cả kinh.”
Và Đức Cha cho bà
chịu phép Thêm sức.
Cũng như bà già
ở truyện trên, mỗi khi nguyện Kinh Lạy Cha, chúng
ta sẽ cảm thấy hết sức hạnh phúc, sung
sướng, và sẽ nguyện mỗi câu của Kinh Lạy
Cha với tất cả con tim yêu mến thiết tha, vì
chúng ta được vinh hạnh làm con của Cha trên
trời, Người cũng chính là Thiên Chúa Toàn năng
với tất cả uy quyền vinh hiển, vĩ
đại hơn vũ trụ trời đất, nhưng
nhân hậu và yêu thương các con của Người.
IV.- SỐNG KINH LẠY CHA
Một khi đã nhận biết mình
là con, thì những công việc, những mong muốn, lo
lắng, quan tâm của Người Cha, chúng ta cũng
phải lấy làm của mình. Ở đời,
người con hiếu thảo bao giờ cũng lấy
làm trọng những nguyện vọng, những ước
muốn của cha mình; và những việc của cha họ
thì họ cũng lấy làm như việc của mình và ra
sức thực hiện cho cha vui lòng. Cũng vậy chúng ta
tôn kính, yêu mến Chúa Cha, thì không những luôn cầu xin cho
những điều Cha quan tâm và mong muốn
được thành sự, mà còn tận tâm tận lực
lo thực hiện những công việc ấy, như Chúa
Giêsu đã vâng lời không từ nan mà thực hiện
sứ vụ của Cha trao cho Ngài cho đến giọt máu
cuối cùng.
Nào là trên thì ta lo sao cho Danh Cha cả sáng mọi người được
nhận biết Cha là Thiên Chúa độc nhất chân
thật mà thờ lạy, yêu mến và phụng sự
Người ; rồi lo cho Nước mà Cha hiển trị
được đến, được mau
đến, thay thế cho các nước trần gian
tồi tệ, tham nhũng, đồi truỵ, bất an và
bạo lực…; và lo cho Ý Cha thể hiện dưới
đất cũng như trên trời : làm cho mọi
người trên thế gian nhận biết rằng
những ý định của Cha đều chỉ là
muốn sự tốt cho con cái, nên họ đều vâng
theo thánh ý tốt lành của Cha, như trên trời các
thần thánh hằng răm rắp tuân theo.
Còn
dưới thì ta
lo sao cho nhân loại được ơn tha thứ tội
lỗi, được khỏi sa chước cám dỗ
của quỉ ma, thế gian và xác thịt; được
có cơm ăn áo mặc và được an toàn thoát
khỏi mọi tai hoạ…
Ôi !
Nếu tất cả các Kitô hữu chúng ta nguyện Kinh này
với con tim yêu mến tha thiết, với tất cả
lòng khao khát ước vọng cháy bỏng, chắc chắn
rất nhiều sự lạ sẽ xảy ra cho bản
thân, cho gia đình, cho xã hội và cho cả thế giới
! Đã đành chúng ta chỉ biết tha thiết nguyện
ước, nguyện xin, còn chính
Thiên Chúa mới là Đấng ra tay thực hiện
được, nhưng nếu Thiên Chúa thấy chúng
ta ai ai cũng đều tha thiết ước nguyện, Người sẽ đáp
ứng nguyện ước của chúng ta mà ra tay thực
hiện. Lúc ấy hết thảy những
ơn huệ kỳ diệu chứa đựng trong Kinh
tuyệt vời ấy sẽ thể hiện trong thế
giới này! Thế giới chúng ta sẽ được hòa
bình, thịnh vượng và hạnh phúc ! Mặc dầu hiện nay, xem
ra bề ngoài, loài người đang bị ma vương
và sự ác thống trị : “Tất
cả thế gian đều nằm dưới ách
thống trị của Ác thần” (1 Ga 5.19), do đó tình
trạng thế giới đã ra thê thảm như hiện
giờ, một nền văn minh khoa học, kỹ
thuật tiên tiến thật đó, song là một “nền
văn minh sự chết” như lời Đức Thánh Giáo
Chủ Gioan Phaolô II đã nói, vì chấp chứa trong nó
những mầm mống sự chết, giết chóc và
huỷ diệt….
šX V Xœ
|