BÀI LỜI CHÚA 148
VUI SƯỚNG NGUYỆN KINH LẠY CHA
Trích Tin
Mừng thánh Matthêu 6.7-13
Chúa Giêsu dạy:
Cầu
nguyện, thì anh em chớ lải nhải như
người ngoại ! Chúng
tưởng hễ nói nhiều thì sẽ được
nhậm. Chớ bắt chước chúng,
vì Cha anh em biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em
xin Người.
9Vậy anh em hãy cầu
nguyện thế này:
Lạy
Cha chúng con, Đấng ngự trên trời,
Nguyện Danh Cha
hiển thánh,
10Nước Cha trị
đến,
Ý Cha thành sự, dưới đất cũng như
trên trời.
11Xin cho chúng con hôm nay có bánh ngày
này.
12Xin tha tội nợ chúng con,
như chúng con cũng tha khách nợ.
13Và chớ để chúng con sa cơn thử thách, nhưng xin cứu
lấy chúng con thoát khỏi quỉ dữ.
*
Đó là Lời Chúa ! - Lạy Chúa
Kitô, ngợi khen Chúa !
Suy niệm Lời Chúa
Vừa nghe nói đến
nguyện Kinh Lạy Cha, có người đã muốn
bỏ không thèm đọc tiếp, vì nói về một kinh quá
quen thuộc, bổn đạo vẫn đọc sáng
tối, liền với một chuỗi kinh khác
: Kính mừng, Sáng danh, kinh Tin, cậy, mến, kinh
Lạy Nữ Vương, kinh ăn năn tội, v.v…và thường
đọc một lèo cho đủ bổn phận con nhà có
đạo, không đọc thì phải đi xưng tội
bỏ đọc kinh… Có gì lạ đâu mà phải nghe ? Chúa Giêsu không nghĩ thế! Ngài thấy chúng ta không biết cầu nguyện.
Vậy Ngài phải dạy chúng ta cầu nguyện, và Ngài bảo : "Khi
cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như
dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là
được nhậm lời.”
Chúa
nói đúng : chúng ta thường
đọc các kinh hằng ngày một cách máy móc, vô tâm vô tình,
chẳng khác gì người ngoại lải nhải.
Rồi Chúa còn nhấn mạnh : “Đừng bắt chước
chúng !” “Chúng tưởng hễ nói nhiều thì
sẽ được nhậm”. Xem ra chúng ta vẫn
cứ bắt chước người ngoại, họ nói
nhiều, chúng ta cũng đọc kinh nhiều, những
tưởng rằng phải đọc hết các kinh, trong
đó trình bày các nỗi khổ, các thiếu thốn, các nhu
cầu của ta, để thông tin cho Chúa biết, sợ
rằng không nói đủ thì Chúa không biết. Đức
Giêsu vạch ra cái lầm to lớn của chúng ta: Chớ
bắt chước chúng vì Cha
anh em biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em xin
Người. Đâu cần
phải thông tin cho Cha thì Cha mới biết. “Vậy anh em hãy cầu nguyện
thế này…” Và Chúa dạy
ta cầu nguyện với Chúa Cha chỉ bằng một
Kinh Lạy Cha mà thôi, ngoài ra không thấy dạy kinh nào khác ? Anh chị em cứ lục
tìm trong suốt cả sách Tân Ước, sẽ không tìm
thấy Chúa dạy một kinh nguyện thứ hai. Vì sao ? Vì :
I.-
KINH LẠY CHA GỒM TÓM TẤT CẢ MỌI KINH
Chính Chúa Giêsu suốt
đời chẳng đọc kinh nào khác ngoài Kinh này, nói cách khác, những
khi cầu nguyện một mình với Chúa Cha, có khi thâu
đêm tới sáng - như Tin Mừng Lc 6.12 cho biết - Ngài
cũng chỉ thưa với Chúa Cha những điều
chứa trong Kinh này ; ngay cả Lời nguyện siêu
thời gian được thuật lại ở Tin
Mừng Gioan chương 17, là lời cầu nguyện long
trọng nhất và dài nhất, Ngài thưa với Cha
trước khi ra đi chịu chết, cũng vậy. Lời nguyện này cũng gồm tất cả
những gì có trong Kinh Lạy Cha.
Tại sao khi cầu nguyện,
Đức Giêsu chỉ nói với Cha những điều
trong kinh này ? Thưa :
Bởi vì trong kinh này chứa
đựng tất cả những gì Chúa Cha sai Ngài xuống
thế để thực hiện. Cho nên phải nói rằng : Kinh này
chất chứa tất cả tâm huyết, ưu tư, quan
tâm của cả đời Ngài :
Thật vậy, suốt
thời sứ vụ, khi rao giảng Nước Trời,
khi dạy dỗ, khi dùng quyền năng
xua đuổi quỉ ma, chữa lành bệnh hoạn
tật nguyền, cả đến cái chết hy sinh trên
thập giá, Ngài chỉ tâm tâm niệm niệm lo thực
hiện những điều chứa trong Kinh ấy.
Đây ta hãy xem :
Trên đối với
Thiên Chúa thì nào là lo làm
cho Danh Cha cả sáng, tức là làm sao cho mọi người
nhận biết Chúa Cha là Thiên Chúa của họ ; nào là làm
cho Nước Cha trị đến ; Ý Cha thể hiện dưới
đất cũng như đã thể hiện trên trời;
Còn dưới
thế, đối với loài người thì nào là
lo cho họ được cơm ăn
áo mặc, được ơn tha tội, được
gìn giữ khỏi mọi sự dữ v.v…
Các môn đệ Đức Giêsu, thấy Thầy
cầu nguyện, và nhìn lại mình, thấy "không biết cầu nguyện thế nào cho
phải" (Rm 8.26), bởi vậy mới đến
xin Ngài dạy cho họ cầu nguyện: "Có
lần Đức Giêsu cầu nguyện ở một
nơi kia, Ngài cầu nguyện xong thì một người
trong nhóm môn đệ nói với Ngài: 'Thưa Ngài, xin dạy
chúng con cầu nguyện…’”. Và đáp lại, “Ngài bảo các ông :
'Khi cầu nguyện anh em hãy nói : 'Lạy Cha v.v…'." (Lc 11.1-2). Và Ngài
chỉ dạy có một kinh này : Vì
Kinh này gồm tóm tất cả mọi Kinh, không có kinh nào nói những gì hơn hay ngoài những
điều của kinh này, cho nên Thánh Giáo phụ
Cyprianô giảng rằng : "Trong số những lời
dạy dỗ… (cho dân Ngài), Chúa Giêsu đã đưa ra
một thể thức cầu nguyện, cũng chính Ngài
đã dạy chúng ta phải cầu xin điều gì"
[…]
Và Thánh nhân dám kết
luận rằng :
"Cầu nguyện khác
cách Chúa Giêsu dạy, thì không chỉ là ngu dốt mà còn là
tội lỗi !" (Bài Kinh sách, Mùa Chay, tuần I, thứ
ba).
II.- KINH LẠY CHA CAO TRỌNG KHÔN SÁNH
Lý do là đây :
Thiên Chúa, chưa bao
giờ có ai thấy cả;
nhưng Con Một… Đấng hằng ở nơi
cung lòng Chúa Cha, chính Ngài
đã tỏ cho chúng ta biết.
(Ga 1.18)
Thầy không còn gọi anh em là tôi
tớ nữa... Nhưng Thầy gọi anh em là bạn
hữu, vì tất cả
những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy,
Thầy đã tỏ cho anh em biết. (Ga 15.15)
Từ thuở
đời đời, Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa,
hằng ở trong cung lòng Chúa Cha, nên đã nghe biết, dò
thấu hết mọi điều, biết những tâm
tư của Cha, biết những điều gì Cha ưa
thích, những gì Cha tha thiết mong muốn, những gì Cha
quan tâm, những công việc Cha dự định …
Tất cả
những gì Chúa Giêsu đã biết và "đã nghe được nơi Chúa Cha", tất
cả những "bí mật" của Cha, Chúa Giêsu
xuống thế và "đã
tỏ cho chúng ta biết", đã "bật mí",
đã tiết lộ ra cho chúng ta biết hết trong
cuốn Thánh Kinh, và Ngài đã gói ghém, cô đọng tất
cả lại cách riêng trong Kinh Lạy Cha.
Vì thế Kinh Lạy Cha là lời nguyện thần linh cao
cả khôn sánh, độc nhất vô nhị, hết sức
cao đẹp và đáng quí trọng vô cùng.
Chúng
ta vẫn thường tôn trọng kinh của Giáo Hội,
của Đức Giáo Chủ, của các thánh đặt ra,
và cách riêng kinh của Đức Mẹ dạy. Nhưng
thử hỏi Đức Gíao Chủ có ở trong cung lòng
Chúa Cha không ? Có thánh nào đã được ở trong cung
lòng Chúa Cha ? Ngay cả Đức Mẹ, Người có
ở trong cung lòng Chúa Cha từ thuở đời
đời không ? Không ! Không ai trong các Ngài đã
được ở trong cung lòng Chúa Cha để có
thể biết được tất cả tâm tư
của Chúa Cha, những gì Chúa Cha ưa thích, quan tâm, mong
muốn. Chỉ mình Chúa Giêsu Con Một Chúa Cha từ
đời đời ở trong cung lòng Cha, nên biết
được, và vì thương chúng ta, coi chúng ta như
bạn hữu, đã tiết lộ cho chúng ta biết.
Vì không hiểu biết
sự cao trọng khôn sánh trên hết mọi kinh như
thế, nên chúng ta bao lâu nay đọc Kinh Lạy Cha hết
sức thờ ơ, lạt lẽo đến nỗi
Đức Mẹ bảo : “Các con không biết nguyện Kinh
Lạy Cha”. Thật đáng buồn, Chúa Giêsu đã
dạy ta Kinh ấy từ 2000 năm, và chúng ta đã
đọc kinh ấy hàng vạn lần trong suốt 2000
năm, thế mà Đức Mẹ lại bảo ta chưa
biết nguyện kinh ấy.
Một Kinh thần linh cao
trọng khôn sánh như thế mà có người lại dùng
để đọc trước khi ăn cơm, là
một việc phàm trần! Chẳng lẽ không nhớ
rằng trong Thánh Lễ, trước khi nguyện Kinh này,
Hội Thánh còn dạy chúng ta tuyên xưng cách cung kính : “Vâng
lệnh Chúa Cứu Thế và theo lời Người
dạy, chúng ta dám nguyện rằng…”
Xét theo lý, đọc Kinh
ấy trước bữa cơm là chuyện không đúng,
vì ta đọc : “Xin Cha cho chúng
con hôm nay lương thực hằng ngày” là cầu xin
cơm ăn chứ gì ? Mà cầu xin là xin điều gì
chưa có, nay đứng trước mâm cơm Cha đã
ban cho có rồi mà ta còn xin Cha cho chúng con lương
thực, chẳng hóa ra tham lam lắm sao ? Khi ấy dâng
lời tạ ơn thì mới đúng.
Bây giờ nghĩ
đến cá nhân mỗi người : chúng ta cứ thử
xét lại xem từ trước đến nay, chúng ta
đọc Kinh Lạy Cha như thế nào? Thờ ơ,
chia trí lo ra, đọc cho xong, đọc như cái máy…? Và vì ta chỉ đọc một cách
máy móc, vô hồn… nên có lời Đức Giêsu phê rằng: “Chí
lý thay điều Ysaia đã tuyên sấm trên các ngươi rằng: ‘Dân này tôn kính Ta ngoài
môi miệng, còn lòng chúng thì xa Ta một vời. Thật là
luống công vô ích kiểu chúng thờ Ta (như vậy)’.”
(Mt 15.7-8), hèn chi ta nguyện Kinh này cả ngàn năm
rồi mà không thấy có hiệu quả gì : Danh Cha chẳng
cả sáng, Nước Cha trị vì chẳng đến, Ý
Cha chẳng thể hiện, còn loài người vẫn
đói khổ, vẫn hận thù, chém giết, chiến tranh
v.v…, sự dữ và tội lỗi vẫn hoành hành…
Không
chỉ luống công vô ích, nguyện Kinh này cách vô tâm vô tình
như thế còn là một sự xúc phạm đến
Thiên Chúa. Thật vậy, trong sách ngôn sứ Malaki (1.6tt) có
lời Thiên Chúa lên tiếng trách mắng :
“Con kính
cha, tớ sợ chủ. Nếu Ta là Cha, nào đâu sự
kính trọng Ta? Nếu Ta là chủ, nào đâu sự kính
sợ Ta? … Nhưng các ngươi nói : Chúng tôi khinh thị
Danh Người ở đâu nào ? - (Đây) Nơi việc
các ngươi dâng lên tế đàn của Ta bánh trái nhơ
uế…. Khi các ngươi dâng lên con vật mù lòa, què
quặt, bệnh hoạn làm tế vật, làm lễ tế,
thì không phải là bất chính (là khinh thị) sao?
Ngươi hãy thử đem biếu cho quan khâm sai, xem ông có
chiếu nhận, có cho ngươi ngẩng mặt lên (yên
lành) không ?… Các ngươi coi Danh Ta như đồ
tục… Các ngươi miệt thị Ta… Các ngươi
đem dâng những thứ lễ vật ấy mà mong Ta
chiếu nhận tự tay các ngươi sao ?”
Kinh nguyện vô tâm vô tình, đọc lua lua như cái
máy, tâm trí thì lo ra những chuyện đâu đâu… thật
chẳng khác gì ta dâng lên Chúa Cha những lễ vật què
quặt bệnh hoạn, sao không khỏi miệt thị
Danh Cha ! Và như thế sao dám mong được nhậm
lời ?
Tích truyện
Truyện kể rằng : Thánh Phanxicô
Assidi một hôm cùng với thầy Lêô đi công tác xa
về. Trên con đường dài, thánh nhân thấy nói
chuyện nhiều vô ích, nên đề nghị với
thầy Lêô là thi đua đọc Kinh Lạy Cha. Thế là
hai cha con bắt đầu... Khi đến gần cửa
nhà Dòng, thánh Phanxicô dừng lại hỏi thầy đã
đọc được bao nhiêu Kinh Lạy Cha. Thầy
hớn hở nói :
- “Thưa cha, con đọc
được 200 Kinh rồi, sau đó không đếm
xuể nữa ! Còn cha, đã đọc được bao
nhiêu kinh ?”
-
Cha
mới đọc có một kinh mà chưa xong…
Thầy Lêô :
- Ủa !?...
Thánh nhân không chỉ đọc,
người còn suy gẫm từng lời kinh, và tâm hồn
người say sưa miên man chiêm niệm ý nghĩa…
Người
ta thuật lại rằng : một lần kia Đức
Mẹ có nói : “Mẹ
không cần các con đọc kinh Lạy Cha 100 lần hay 200
lần. Tốt hơn là nên đọc chỉ một kinh
thôi, nhưng với niềm khao khát gặp gỡ Thiên Chúa.
Các con phải làm mọi sự vì tình yêu.”
Một lần kia, thấy nhóm cầu
nguyện đọc kinh (hay hát thánh ca) nào đó một cách
lơ là, chiếu lệ, biết thế Đức Mẹ
bảo: “Xin các con lặp
lại lần thứ hai !”, họ làm xong rồi Mẹ
lại bảo “Hãy lặp
lại lần thứ ba”... Họ có vẻ hơi
buồn... Khi họ làm xong, Mẹ nói :
“Mẹ xin lỗi vì đã bắt các con làm
đến ba lần, chỉ vì Mẹ muốn các con làm
việc gì cho Chúa, phải làm với trọn vẹn trái
tim!”
YYY
|