Hoa trái
Câu chuyện những người tá
điền nổi loạn chính là diễn tiến của
lịch sử cứu độ.
Thực vậy, vườn nho tượng trưng
cho Nước Thiên Chúa. Nước ấy khởi
đầu được trao cho một số
người, nhưng vì sự tráo trở và tàn ác của
họ, nên nước ấy đã được cất
khỏi họ để trao cho dân tộc khác, biết làm
trổ sinh hoa trái.
Trong dòng lịch sử, Thiên Chúa đã
chọn cho Ngài một dân riêng, đã giải thoát họ
khỏi cảnh nô lệ Ai Cập, dẫn đưa
họ vượt qua biển Đỏ ráo chân, nuôi sống
họ bằng manna từ trời xuống và sau cùng ký
kết với họ một giao ước của tình
thương và trung thành, cũng như cho họ
được định cư nơi miền đất
hứa. Thế nhưng, họ lại luôn bất trung và
thất tín, để rồi Thiên Chúa đã phải gởi
đến với họ các tiên tri hầu cảnh tỉnh
họ. Tuy nhiên các tiên tri này đều bị họ bạc
đãi và giết đi. Cuối cùng, Thiên Chúa đã phải
gởi chính Con của mình, nhưng Người Con duy
nhất ấy cũng đã bị họ giết chết
như một tên tội phạm. Bởi đó, Thiên Chúa
đã phải loại bỏ dân riêng của Ngài để
thiết lập một dân mới, đó là Hội Thánh.
Dụ ngôn của Chúa Giêsu dĩ nhiên là
một lời cảnh cáo đối với những
người Do Thái đương thời. Đồng
thời cũng là một lời cảnh cáo đối
với chính người Kitô hữu chúng ta.
Thực vậy, chúng ta đã lãnh nhận
Nước Thiên Chúa, chúng ta đã lãnh nhận ơn cứu
độ. Thế nhưng, ơn cứu độ ấy
đã đem lại những hoa trái nào cho cuộc
đời chúng ta? Nho thật hay nho dại? Điều
chính trực hay chỉ toàn những sự gian ác?
Điều đã xảy ra với dân Do Thái
cũng có thể xảy ra với chúng ta, nếu như
chúng ta lặp lại thái độ và nếp sống
của họ ngày xưa. Ơn cứu độ
được ban nhưng không. Tuy nhiên, nó cũng có thể
trở thành hòn đá làm cho chúng ta vấp ngã, trở thành
bản án cho chính bản thân chúng ta, khi nó không sinh hoa kết
qua theo như lòng mong ước của Thiên Chúa.
Nếu chúng ta không thay đổi nếp
sống của chúng ta, thì trong ngày sau hết, chúng ta cũng
sẽ bị loại bỏ như dân Do Thái thuở
trước, để rồi Nước Thiên Chúa sẽ
được ban cho những người khác biết
đâm bông và kết trái.
|