Vâng lời
– Lm. Gioan Nguyễn
Văn Ty
“Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho!”
Nghe câu chuyện dụ ngôn này, tôi vẫn hay
thắc mắc về ý nghĩa của việc ‘đi làm
vườn nho’ vì đôi khi nó không rõ ràng lắm. Từ lâu
tôi đã nghĩ thật đơn giản: sống lành
thánh, làm các việc lành phước đức, thi hành các
việc tồng đồ, truyền giáo… tức là ‘làm trong
vườn nho’ của Chúa rồi còn gì! Sau này tôi mới
phát hiện ra khái niệm này xem ra không ổn khi áp dụng
vào trường hợp cụ thể của hai
người con trong dụ ngôn: đứa vâng ngoan
trước lời kêu mời của người cha
nhưng đã không đi, còn đứa ngang bướng
rốt cuộc rồi lại ‘đi làm vườn nho’. Qua
câu chuyện này tôi thấy hình như Đức Giê-su đã
suy nghĩ rất khác: Người không phân thính giả thành
hai loại ‘người vâng’ hay ‘người không vâng’,
nhưng ngay trong mỗi thính giả vốn đã sẵn
biện chứng ‘vâng và không vâng’, rốt cuộc họ
vẫn được đánh giá qua việc ‘đi làm
vườn nho’ mà thôi. Nhưng làm vườn nho hệ
tại ở điều gì, theo tâm tưởng của
Đức Giê-su?
Thói thường thì ai cũng hiểu là
lời nói không trọng hơn việc làm. Khi sử
dụng cùng một khái niệm này Đức Giê-su đã cho
thấy: đối với Nước Thiên Chúa, sống
tội lỗi như ‘những người thu thuế và
những cô gái điếm…’, hoặc sống lương
thiện công chính như các thượng tế và kỳ
mục trong dân (đối tượng chính của dụ
ngôn) vẫn chỉ là những lời nói ngang bướng
hay vâng ngoan. Người còn cho thấy rõ, điều quan
trọng hơn chính là ‘thi hành ý muốn của người
cha‘, đó là ‘đi làm vườn nho’, tức là tin và
tiếp nhận sứ điệp kêu gọi sám hối mà
Gio-an Tiền Hô đã khởi sự và Đức Giê-su
tiếp tục kêu mời. Như thế Người
chỉ cho thấy một điều làm đảo lộn
tất cả: ‘đường công chính’ hệ tại
ở việc thi hành sám hối hơn là ở việc có
sống ngay lành hay không; “Gio-an đã đến chỉ
đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông
ấy”. Sám hối đây chưa hẳn là đã sửa
đổi được mình, cho dầu nỗ lực
vươn tới là dấu chỉ cần thiết của
chân thành sám hối, nhưng chính yếu hệ tại ở
việc đón nhận ơn cứu độ Thiên Chúa ban
cho. Sứ điệp của Gio-an “Hãy sám hối!”, tức
là hãy cải tà qui chính trong nội dung luân lý, đã
được chính Đức Giê-su cập nhật: “Hãy sám
hối và tin vào Tin Mừng cứu độ!” tức là tin
vào Đức Ki-tô Giê-su mạc khải tình yêu cứu
độ của Thiên Chúa. Sứ điệp này quả
chất chứa một nội dung rất Tin Mừng! Trong
số những người thu thuế và gái điếm tin
vào Gio-an không phải tất cả đều đã
đổi đời hoàn lương, nhưng tất
cả họ đều đã khám phá ra và đón nhận
lòng thương xót cứu độ của Thiên Chúa và tin
vào Tin Mừng. Chính ở điểm này mà họ trở nên
hơn hẳn các thượng tế và kỳ mục,
tức các đấng bậc được coi là vị
vọng trong dân, vì họ đã trở nên ‘công chính’ theo Tin
Mừng; “Tôi bảo thật các ông: những người thu
thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa
trước các ông”. Như thế rõ ràng là để vào
được Nước Trời, điều kiện
quan trọng hơn cả là, thông qua sám hối những
lỗi lầm đã phạm, mỗi người nhận
ra tình yêu cứu độ Thiên Chúa đang tuôn đổ
trên mình, và khiêm tốn mở lòng đón nhận. Các Pha-ri-sêu
đã không thể đạt tới được sự
công chính ấy; “Phần các ông, khi đã thấy vậy
rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông
ấy.”
Nếu quả là như thế thì cuộc
sống mỗi Ki-tô hữu chúng ta đều chất
chứa cả hai phần: nói và làm. Riêng phần ‘nói’
nhiều lúc có thể là vâng ngoan, vì đã giữ đạo
tử tế, đã làm các việc lành phước
đức, đã có không ít các nỗ lực tu thân tích
đức, sống bác ái, tông đồ phục vụ v.v…,
nhưng đồng thời cũng có những hồi ngang
ngược vì các yếu đuối lỗi lầm đã
phạm. Nhưng cho dầu đã ‘nói’ thế nào đi
nữa, thì lúc này đây, điều quan trọng hơn
hết đối với mọi người vẫn
phải là ‘đi làm vườn nho’, tức là khiêm tốn
nghe lời kêu gọi sám hối của Gio-an để
thật lòng tin vào Tin Mừng cứu độ mà
Đức Ki-tô Giê-su đã mang lại. Có thể tôi ‘đi
làm vườn nho’ vì tôi vốn ngoan hiền, và như
thế là tuyệt vời vì tôi nói và tôi đi làm, nhưng
cũng có lúc (và có lẽ trường hợp này còn
nhiều hơn!) tôi đã từng nói ‘không đi’ nhưng
rồi trong tác động của ân sủng tôi đã ‘…
hối hận, nên lại đi’.
Đối với Tin Mừng trường
hợp sau này có vẻ lại càng ý nghĩa hơn, vì sự
ngang bướng rõ ràng dẫn tới hối hận, và
trở thành động lực thúc đẩy ‘đi làm
vườn nho’. Chính các yếu đuối lầm lỡ
đã phạm có thể giúp ta dễ dàng hơn khám phá ra lòng
thương xót vô biên của Thiên Chúa, để rồi…
‘sám hối và tin vào Tin Mừng’. Và như thế vô hình chung
đã biến ‘Con không đi!’ ngang bướng trở thành
cho ta ‘tội hồng phúc’, như thánh Âu-tinh đã từng
diễn đạt cảm nghiệm của riêng ngài.
Đáng lý ra toàn bộ cuộc sống Ki-tô hữu ngay
từ đầu đã phải trọn vẹn là ‘vâng con
đi’ và ‘đi làm vườn nho’, bởi vì qua Bí Tích Thánh
Tẩy lãnh nhận họ đã công khai nói lên điều
đó. Tuy nhiên thực tế cuộc sống cho thấy
ngay cả nơi các Ki-tô hữu vẫn luôn tồn tại
một ‘biện chứng’ giữa ‘vâng và không’, đúng
như nội dung của dụ ngôn ‘hai người con’. Và
vì không một ai nằm ngoài qui luật biện chứng này
nên sám hối và lãnh nhận Bí Tích Cáo Giải vẫn luôn
phải chiếm một vị trí quan trọng trong
đời sống của tất cả mọi Ki-tô
hữu trải qua các thời đại. Phải chăng
thái độ ‘sám hối và tin vào Tin Mừng cứu
độ’ mà cao điểm được diễn
đạt nơi tòa giải tội, mới chính là việc
‘đi làm vườn nho’ của mỗi người chúng
ta, và qua đó chúng ta được trở nên công chính?
Hơn ai hết, vì là Linh Mục nên tôi đã
phải luôn nói ‘vâng’ với lời kêu mời sám hối và
đón nhận lòng Chúa xót thương, thế nhưng
hơn bất cứ ai khác, tôi phải biến lời ‘vâng’
này thành hành động: mau mắn lên đường
‘đi làm vườn nho’ Tin Mừng của Chúa. Chính tôi
cũng cần sám hối không ngừng!
Lạy Cha từ
nhân, cha không ngừng mời gọi con, cũng như
mời gọi hết thảy mọi người, ‘đi
làm vườn nho’ của Cha, vườn nho của đón
nhận lòng từ ái và xót thương bao la. Rất có
thể con đã tự cho mình là đứa con vâng ngoan vì
ơn gọi tu sĩ và linh mục mà Cha đã ban cho con
suốt trong những năm tháng dài đời con, nên
đôi lúc con thấy không cần phải đi thêm nữa.
Con đã từng đáp lại tiếng Cha mời gọi
bằng câu thưa: “lạy Chúa, con đây”, thế nhưng
vẫn luôn có nguy cơ ‘nhưng rồi lại không đi’.
Xin cho con ít quan tâm hơn tới ‘nói’ và tập trung hơn
vào ‘đi làm’ trong vườn nho của sám hối và đón
nhận trọn vẹn lòng thương xót cứu
độ của Cha. Amen.
|