Dám nói, dám làm
(Suy niệm của Lm. Giuse Tạ Duy
Tuyền)
Có một bài thơ viết rằng:
Hãy nhớ nhé!
- Nếu không làm được... thì
đừng hứa.
- Nếu không chắc... thì đừng nói.
- Nếu không thương, không yêu... thì
đừng gieo hi vọng.
Bởi vì:
- Tình yêu là cảm xúc, là lí trí của con tim.
Vậy nên:
- Đừng nhẫn tâm giẫm lên con tim
người khác...!
Nhưng đáng tiếc con người
lại thích hứa mà lại không đủ ý chí để
làm. Thích nói mà không đủ quảng đại để
thực thi lời nói. Thế nên, giữa lời hứa và
việc thực hiện vẫn còn một khoảng cách
rất gần và cũng rất xa, vì nó tùy ở tại lòng
người.
Trong cuộc đời dường như ai
cũng từng hứa hẹn, và rồi cũng từng
thất hứa. Vì cuộc sống vốn nhiều bất
trắc khó lường. Rất nhiều giấc mơ dang
dở. Rất nhiều mộng ước vỡ tan. Cuộc
đời không bình phẳng mà lấm gập ghềnh trái
ngang. Thế nên, vẫn còn đó những giấc mộng
không thành, và vẫn còn đó những lời hứa chìm vào
quên lãng theo dòng thời gian.
Đôi khi những lời hứa của chúng
ta chỉ là “lời nói gió bay”, vì nói cho vui, vì cũng chẳng
ai quan tâm tới lời hứa của chúng ta. Tuy nhiên,
cũng có những lời hứa mang đến cho
người khác hy vọng, niềm tin,nghị lực
để đứng vững trong cuộc sống. Có
những lời hứa là động lực để
người ta phấn đấu, hay đơn giản
chỉ là niềm vui nho nhỏ khi được quan tâm,
yêu thương...
Người ta càng đặt nhiều
niềm tin vào những lời hứa thì càng dễ hụt
hẫng khi người khác thất hứa. Hy vọng càng
nhiều thì nỗi thất vọng sẽ càng lớn...
Tại sao lại phải hứa khi biết
rõ mình chẳng bao giờ thực hiện được
lời hứa?
Tạo sao phải gieo vào lòng nhau những hy
vọng để rồi chính mình lại lấy đi hy
vọng đó?
Có biết bao cô gái tin vào lời hứa
của chàng trai mà nhẹ dạ trao thân để rồi ôm
hận mãi mãi.
Có biết bao chàng trai đã từng thất
vọng vì bạn gái bội thề.
Có biết bao người quá tin người
mà ôm nợ, ôm hận thiên thu.
Có biết bao người đã từng
hứa từ bỏ rượu chè, cờ bạc,
ngoại tình... nhưng hứa đó rồi lại quên,
vẫn chứng nào tật ấy!
Có biết bao lần chúng ta cũng hứa
với Chúa rất nhiều nhưng lại chẳng bao
giờ thực hiện. Hứa đó rồi quên. Hứa
chừa tội mà tội vẫn cứ phạm. Phạm
tội không chỉ một lần mà rất nhiều
lần trong cuộc sống.
Chúa Giêsu luôn đề cao người dám
thực hiện lời hứa. Có thể là muộn màng
nhưng vẫn còn tốt hơn là người nói mà không
làm. Nói mà không giữ lấy lời như lâu đài xây trên
bờ cát, sóng xô, gió cuốn thì nào ích gì?
Con người luôn có lầm lỡ.
Điều quan yếu là biết nhận lỗi và sửa
lỗi. Tựa như người con thứ đã từng
quay lưng với lời mời gọi của cha mẹ,
nhưng anh ta đã hối hận và sửa sai. Nhưng
đáng trách là người con cả, chỉ nói mà không làm.
Hứa cuội mà không thực hiện. Đó là con
người không đáng tin trong cuộc sống.
Năm xưa, Quí
Tử đi sứ nước Tấn có mang thanh bảo
kiếm, qua thăm vua nước Từ.
Vua nước
Từ ngó hoài thanh kiếm ra dáng yêu thích lắm, lòng tuy
muốn xin mà miệng chẳng tiện nói ra....
Qúi Tử vì còn
phải đi sứ thượng quốc, tuy chưa
tặng vua Từ thanh kiếm được, nhưng trong
lòng đã thầm hứa cho, khi đi sứ xong!
Sau khi xong
việc, về thăm vua nước Từ thì vua Từ
đã mất!!! Quí Tử liền tháo thanh kiếm
đưa cho sứ quân vua Từ. Các người hầu
ngăn lại:
- Bảo kiếm
này là Báu Vật của nước nhà, không phải là món quà
có thể tặng được!!! Mong tướng quân suy
xét kỹ việc này....
- Lần ghé
trước đây, vua Từ xem kiếm của ta, tuy
chưa nói ra, nhưng lòng dường như rất yêu
thích. Ta vì còn phải đi sứ thượng quốc,
chưa dâng được. Tuy vậy trong lòng ta đã
hứa cho. Vua Từ nay đã mất, ta vẫn giữ
lời hứa mình vì nếu không, ta đã tự dối tâm
mình. Tiếc kiếm mà thất hứa, dối tâm...
người liêm không bao giờ làm!!!
Nói xong, Quí Tử
tháo thanh kiếm đưa cho sứ quân của Từ
Vương!
Sứ quân nói:
“Vua tôi không có dặn việc này, tôi thiệt không dám
nhận kiếm.”
Quí Tử bèn treo
kiếm vào cành cây ở mộ vua Từ, rồi đi.
Người
nước Từ ai cũng khen Quí Tử đã không quên
lời hứa, ngay cả với người đã
mất!!
Ước gì chúng ta luôn là người
đáng tin với anh em khi dám thực thi lời hứa, cho
dù có chịu thiệt thòi vẫn không chối bỏ lời
hứa. Xin cho chúng ta cũng biết lắng nghe và thực
thi lời Chúa, cho dù vì thực thi lời Chúa mà chúng ta có
thể thua thiệt đời này nhưng chúng ta sẽ có
một gia tài vô cùng to lớn trên quê trời. Amen.
|