Ngôn hành như
nhất – Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
Vào năm
1992, tại tiểu bang Georgia - Hoa
Kỳ. Xảy ra một câu chuyện có thể gọi
được là "cười ra nước
mắt". Một bà mẹ 73 tuổi bị chính
đứa con trai của mình kiện vì bà không trả cho anh
ta tiền công sửa chiếc xe tải
của bà. Sau đó, bà mẹ đã đệ đơn
tố cáo ngược lại con mình với lời
đề nghị là anh ta phải bị đánh đòn vì
lúc anh ta còn nhỏ bà đã không áp dụng câu tục ngữ:
"Thương con cho roi cho vọt".
Vào ngày 6
tháng 7 năm 1992, anh thợ sửa xe ô tô tên là Kê-nêt Ar-gut
đã đệ đơn tại tòa sơ thẩm
để thưa mẹ anh và đòi tòa ra lệnh cho bà thanh
toán hóa đơn 2,613 đô la tiền sửa xe mà bà đã
từ chối không chịu trả cho anh. Trả lời cho
đơn người con trai kiện mình, bà An-sen Ar-gut
đã viết như sau: "Nguyên cáo đã mắc nợ
bị cáo 40 năm phục dịch của một bà mẹ,
một người giữ em, một người giúp
việc nhà, nấu ăn, giặt giũ, y tá, một nhà tâm
lý để cố vấn, khuyên nhủ, an ủi, v.v...
Tất cả những dịch vụ trên, nguyên cáo đã
không trả tiền công bị cáo". Bà Ar-gut còn viết
tiếp: "Như một bà mẹ, nếu luật pháp cho
phép, tôi sẽ công khai đánh đòn con tôi, những cú roi
rất cần thiết cho nó mà tôi đã thất bại
không cho nó lúc nó còn bé. Nếu pháp luật không cho phép mẹ
đánh con thì xin tòa hãy cử một nhân viên ngành tư pháp
đánh đòn để sửa trị con tôi".
Đó là
nỗi đau của một bà mẹ bị con
khước từ. Nó đã không còn nhận bà
là mẹ. Nó đòi bà phải trả
tiền như bao khách hàng khác. Chính trong nỗi đau
đó, Bà mẹ Argus hối tiếc vì đã không dạy con
từ nhỏ nên mới lãnh lấy hậu quả hôm nay.
Và hôm nay trong số những
người trẻ sì ke ma túy, ăn
chơi thác loạn, rửa tiền của cha mẹ
đều thuộc diện cha mẹ lo làm ăn, thiếu
quan tâm giáo dục con cái, và điều tệ hại
nhất là nuông chiều con cái quá mức đến hư
thân. Sinh con ra ai cũng mong con mình tài đức, hiếu
thảo hiền ngoan, nhưng để được vinh
dự đó, không thể cho nó lớn lên một cách tự
nhiên, cẩu thả lười biếng và vô độ ngay
từ nhỏ, mà con cái chỉ có thể lớn lên thành
người từ sự giáo dục cẩn trọng
của cả cha lẫn mẹ.
Có lẽ, nỗi đau lớn nhất
của cha mẹ là con cái không vâng lời cha mẹ. Nỗi bất hạnh tột cùng
nhất của cha mẹ là con cái bất hiếu và phản
loạn đối với công ơn dưỡng dục
sinh thành. Kinh nghiệm của cha ông ta vẫn thường
nói: "Uốn cây uốn thuở còn non - Dạy con dạy
thuở còn thơ". Con cái cần được dạy
cho biết sống vâng lời ngay từ thuở nhỏ,
lớn lên mới có hy vọng biết sống theo lời hay lẽ phải. Có những
bậc cha mẹ nuông chiều con cái đến độ
thay vì dẫn dắt con cái theo ý mình,
họ lại luôn chiều theo ý con. Có
những bậc cha mẹ quá dễ dãi, thường hay xí
xóa những thói hư tật xấu của con,
tưởng rằng lớn lên nó tự biết sửa
đổi. Có những bậc cha mẹ giáo dục con
cái nhưng "ngôn hành bất nhất", khiến con cái
học đòi tính "nói một đàng làm một
lẻo", thất hứa, thất tín với gia đình
và với xã hội.
Nỗi lòng của cha mẹ đau
khổ vì con cái thế nào, thì nỗi lòng của Thiên Chúa
đối với nhân loại cũng vậy. Thiên Chúa
sẽ không vui khi thấy con người chối bỏ tình
yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ rất buồn khi con
người sống buông mình trong những đam mê thấp
hèn mà đánh mất nhân tính của con người. Thiên Chúa
sẽ rất đau khổ khi thấy con người
bỏ Chúa để tôn thờ thụ tạo thấp hèn
hơn con người.
Hôm nay Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn hai
người con. Cả
hai đều không phải là người con ngoan thực
sự. Người con thứ nhất tuy lúc đầu cãi
lời cha mẹ nhưng sau hối hận lại đi làm
ngay. Người con thứ hai thuộc diện "ba
phải", dạ vâng rồi lại không làm.
Người con đầu là hình ảnh
anh em lương dân. Họ không theo
đạo nhưng họ lại sống ăn ngay ở
lành. Họ sống theo lề luật
của Thượng Đế được ghi khắc
trong lương tâm. Họ là người
ngoại đạo "nhưng tin có Chúa ở trên cao".
Họ làm điều thiện và tránh
điều ác vì tin rằng "Ông Trời có mắt".
Người con đầu cũng là hình
ảnh người tội lỗi được ơn
trở về cùng Chúa. Họ sám hối và làm lại
cuộc đời của mình bằng việc sống và
thực thi giới răn của Chúa.
Người con thứ hai có thể là
hình ảnh của chính chúng ta. Tuy môi miệng vẫn
xưng mình là con Thiên Chúa nhưng lại không sống theo giáo huấn của Chúa. Vẫn
ngoại tình, trộm cắp, cờ bạc, rượu
chè. Sống thiếu công bình và bác ái trong
lời nói lẫn hành động. Có những
người nói rất hay nhưng lại không thực
hiện những điều mình nói. Có những
người bề ngoài rất đạo đức
nhưng trong lòng lại chất chứa đầy tính gian
tham, lừa đảo...
Đã có một lần Chúa Giêsu từng
nói: "không phải những ai thưa lạy Chúa, lạy
Chúa mà được vào Nước Trời đâu, mà
chỉ có những ai biết lắng nghe và thực thi
lời Chúa mới xứng đáng hưởng Nước
Trời.
Xin Chúa
giúp chúng ta biết "ngôn hành như nhất"
để lời nói và việc làm của chúng ta luôn
đẹp lòng Chúa và đẹp lòng mọi người. Amen.
|