Vui với người vui
(Suy niệm của
Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền)
Có một lần người thầy
của tôi đã nói: “Nếu ai có tính ghen tỵ là tự hành
hạ và tự đầy đọa chính mình. Nó giống
như có một con rắn độc trong tim,
nên không bao giờ có thể yên vui để thưởng
thức mọi niềm vui và hạnh phúc trên đời”
Đó cũng là nỗi đau của bà
dì ghẻ của nàng Bạch Tuyết năm xưa. Bà đã
sống trong đau khổ khi cố dùng mọi mưu trí
hèn hạ để hại người, nhưng rút
cuộc “gậy ông lại đập lưng ông”, chính bà
nuốt nỗi khổ đau của sự thất bại
suốt đời.
Nhưng
đáng tiếc, sự ghen ghét, đố kỵ hầu
như có mặt ở mọi nơi. Sự ghen ghét có thể
ở trong mọi thành phần, mọi giai cấp. Sự ghen ghét thể hiện rất rõ trong
những lần trà dư tửu hậu. Trong các quán café. Trong những
quán cóc ven đường. Khi có vài
người tụ tập thường là có sự ghen ghét
nảy sinh. Vì dường như ai
cũng có tính ghen ghét người khác hơn là khâm phục,
khích lệ lẫn nhau.
Khi ai
đó bàn luận về một người nào đó
vừa đẹp, vừa tài năng lại vừa
hạnh phúc, thì sẽ có ngay kẻ phán rằng, hạnh phúc
đó là tạm thời, giả tạo. Và rồi, là tìm hiểu,
moi móc, rêu rao khiếm khuyết của họ.
Sự
ghen ghét khiến chúng ta không muốn người khác
bằng mình và đương nhiên không bao giờ chấp
nhận người khác hơn mình. Đôi khi còn đạp
đổ để ai đó không có cơ hội phát
triển thêm.
Sự ghen ghét còn
ẩn chứa trong cả lời cầu nguyện khi không
muốn người khác gặp may lành, và điều
tệ hại là còn muốn anh em gặp sự dữ
như câu chuyện vui sau:
Chuyện kể rằng có người đàn
ông rất may mắn, được Trời cho ước
gì được nấy. Tuy nhiên, đi kèm với sự
may mắn đó là điều kiện: Bất cứ
điều gì ông ta ước, người hàng xóm sẽ có
gấp đôi. Thế là khi ông ta sở hữu ngôi nhà
đẹp, người hàng xóm liền có một dinh
thự lỗng lẫy. Ông ta ước mình giàu có,
người hàng xóm có hẳn một mỏ vàng… Không
chịu được sự "bất công" đó,
người đàn ông may mắn liền ước mình
bị mù một mắt để người hàng xóm
bị mù cả hai!
Chính lòng đố
kỵ đã tạo nên sự nhỏ nhen, biến thành
cảm giác hận thù và suy nghĩ mù quáng cho ông ta: thà kém may
mắn hơn một chút để người khác đau
khổ hơn mình thay vì chọn điều ngược
lại.Hôm nay, Chúa trách những người làm công vườn
nho: “chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý
định đoạt về những gì là của tôi sao?
Hay là các ông vì thấy tôi tốt bụng mà đâm ra ghen ghét?
Chúa trách
là đúng. Vì ai Chúa
cũng ban cho có phần, nhưng lại không muốn
người khác được phần bằng mình. Khi tính ích kỷ ghen ghét đã lấn át. Cái
tôi ngự trị, người ta chỉ còn nghĩ
đến mình, thu vén mọi lợi ích
cho mình mà quên đi nhu cầu của tha nhân. Ai cũng
cần cuộc sống được khá hơn,
được thoải mái hơn, nhưng chúng ta lại
không chúc phúc cho họ mà còn dèm pha và
đạp đổ họ.
Thiên Chúa
thì không như vậy.
Tình yêu của Chúa vượt qua mọi tính toán thiệt
hơn theo kiểu con người. Ngài
không ban phát theo lẽ công bằng
thường tình mà do lòng thương xót bao la của Chúa.
Ngài ban phát cho người thợ giờ thứ nhất
cũng bằng người thợ thứ mười một,
miễn là họ đã hoàn thành công việc được
giao, với tất cả trách nhiệm và thiện chí
của mình.
Điều
này còn là dấu chỉ cho tình thương cứu rỗi
của Thiên Chúa. Ngài sẽ cứu độ mọi người.
Ngài dành tình thương cho mọi
người. Tuy nhiên, không phải ai
cũng được cứu rỗi. Tình
thương Chúa vẫn dành cho mọi người, nhưng
điều quan yếu là họ đã đáp lại lời
Chúa. Họ đã sống lời Chúa.
Dù chỉ là thời gian ngắn thì họ vẫn
được Chúa ban phúc thiên đàng cho họ như bao
người tín hữu khác. Họ phải luôn khoác trong mình
chiếc áo của ân sủng, chiếc áo
của hiệp nhất trong Chúa thì không bị loại ra
khỏi bàn tiệc.
Xin cho chúng ta luôn tin tưởng vào tình
thương của Chúa để ăn
năn trở về với Chúa. Ước gì
chúng ta cũng nhận ra tình thương của Chúa vẫn
dành cho chúng ta, dù rằng chúng ta không xứng đáng
để nhờ đó mà sống tâm tình tạ ơn Chúa.
Ước gì chúng ta cũng biết vui với
người vui, khóc với người khóc trong tinh
thần tương thân tương ái thay cho tính ghen
tương, ích kỷ nhỏ nhen thường tình.
Amen.
|