BÀI LỜI CHÚA 145
BÍ TÍCH THÁNH THỂ
(Phần V)
Rước Lễ (3)
Mời
nghe tiếp lời Đức Giêsu nói với người
Do Thái
Trích
Tin Mừng Thánh Gioan 6.55-59
55
Thịt Tôi
thật là của ăn, và máu Tôi thật là của uống.
56 Ai ăn
thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi
ở lại trong người ấy.
57 Như Chúa Cha là Đấng
hằng sống đã sai Tôi, và Tôi sống nhờ Chúa Cha
thế nào, thì kẻ ăn Tôi, cũng sẽ sống
nhờ Tôi như vậy.
58 Đây là
bánh từ trời xuống, không phải như bánh
tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết.
Ai ăn bánh này, sẽ được
sống muôn đời.”
59 Đó là
những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng
dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.
* Đó là lời Chúa
! - Lạy Chúa Kitô,
ngợi khen Chúa !
Suy niệm lời
Chúa
Khi nói : “Thịt Tôi
thật là của ăn, và máu Tôi thật là của uống,” Chúa Giêsu muốn xác quyết giá trị cung cấp sức sống
của Thịt Máu Ngài, vì thức ăn thức
uống cung cấp sức sống cho thân xác thế nào, thì
Thịt Máu Chúa cũng là như thế đối với
linh hồn. Hơn nữa, Chúa Giêsu còn muốn nhấn
mạnh rằng Thịt Máu Chúa mới thực hiện
trọn vẹn chức năng của một lương
thực là nuôi sống, sống mãi không chết,
vì nếu ăn uống rồi mà vẫn phải
chết, thì thực phẩm người ta ăn
uống chưa làm tròn chức năng của chúng.
Xét như thế, thì thấy tất cả mọi
thức ăn thức uống của trần gian không
thực hiện đúng chức năng, chúng chỉ cho con
người sự sống tạm bợ, vì cuối cùng
họ vẫn phải chết, không những chết
phần xác, mà có khi chết cả phần hồn, vì tự
nó, thức ăn trần gian không cung cấp cho họ
sức thiêng để tránh tội lỗi đưa
đến cái chết phần hồn, cũng không ban cho
họ sự sống Thiên Chúa để được
sống muôn đời.
Chỉ có Máu Thịt đã hiến tế và
được thần hóa của Chúa Giêsu mới là của
ăn đích thật, vì thực hiện đúng chức
năng của đồ ăn thức uống, là nuôi
người ta đuợc sống mãi mãi, không bao giờ
phải chết. Đức Giêsu đã làm một
việc so sánh cho người Do Thái – và gián tiếp cho
cả chúng ta – hiểu điều ấy :
"Không phải như bánh tổ tiên các ông đã
ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ
được sống muôn đời.”
Tổ tiên người Do Thái ngày xưa, thời còn rong
ruổi trong hoang địa, đã lượm manna Thiên Chúa
làm cho rơi từ trên không trung xuống làm bánh mà ăn,
nhưng rồi vẫn chết, không chỉ chết
phần xác mà nhiều kẻ còn chết cả phần
hồn, vì manna không ban sức thiêng cho họ khỏi sa
ngã phạm tội. Thánh Phaolô đã nêu rõ điều đó
trong đoạn Thánh thư sau đây :
“Hết
thảy họ đã được ăn cùng một
lương thực kỳ diệu (là manna), đã
được uống cũng một của uống là nước
phép lạ (từ tảng đá phun ra)… song nơi phần
đông trong họ, Thiên Chúa đã chẳng được
hài lòng và họ đã bị chết phơi thây trong sa
mạc…bởi tội lỗi đam mê ngang trái…, bởi thờ
quấy…, bởi dâm dật…, bởi dám
thử thách Chúa…, bởi kêu ca càm ràm…” (1 Cr 10. 3-10.) Mời đọc sách Dân
số, chương 14 để rõ chi tiết.
Tương tự như thế, nếu chúng ta không tin
Chúa và không lãnh Thần Lương Kỳ Diệu ban Sự
sống trường sinh, mà chỉ mải miết tìm thực
phẩm trần gian, thì ta chỉ có sự sống thể xác
mà thôi, còn trước mắt Thiên Chúa, hồn chúng ta đã
chết, thân xác khi ấy vẫn sống, vẫn hoạt
động, ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ…,
nhưng chẳng khác gì những “những thây ma di
động”.
Đạo lý này của Chúa dạy
chúng ta phải sốt sắng và siêng năng Rước
Mình Thánh Chúa, để được thần lương
nuôi linh hồn được trường sinh, sống mãi
không bao giờ phải chết ; và đồng thời
giảm bớt thói ham chuộng những của ngon vật
lạ thế gian. Nhìn vào lối sống ngày nay của
một bộ phận dân chúng, trong đó có lẽ có không ít
người Công giáo, khi đời sống đã khá sung túc
rồi, người ta luôn tìm những cao lương
mỹ vị, người ta dành bao nhiêu công sức
để tìm những món ngon vật lạ … nhưng ăn
rồi vẫn phải chết, càng ăn nhiều càng mau
chết, vì ăn nhiều bệnh nhiều, chưa kể
có thể phải chết cả phần linh hồn, vì mê
ăn uống là một mối tội đầu : “ăn
no dửng mỡ !”
Câu nói tiếp theo của Đức
Giêsu là lời hứa thứ
ba: “Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì ở lại
trong Ta, và Ta ở lại trong người ấy.” Nghe
câu này, các bạn có thấy ngạc nhiên không ? Là vì theo trình
tự tự nhiên, lương thực ta ăn vào sẽ
được tiêu hóa…, thế mà nay lại nghe Chúa nói : ai
ăn Thịt uống Máu Chúa
thì “ở lại” trong Ngài và Ngài “ở lại” trong
người đó!!
Đây là
một phép lạ hay đúng hơn, một việc thần
diệu mà vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa đã nghĩ ra
và làm được. Chúa có hứa : “Thầy sẽ ở lại với anh em mọi ngày
cho đến tận thế.” (Mt 28.20) Và chúng ta thấy
Chúa hiện diện trong Hội Thánh, cách riêng ở lại
trong Nhà Tạm để đồng hành với chúng ta trong
suốt hành trình trần gian ! Nhưng ở lại trong Nhà
Tạm như thế, Chúa chưa thấy làm đủ, Ngài
còn muốn ở lại trong chính con người chúng ta
nữa ! Để thực hiện, Ngài đã hóa phép
để ẩn thân trong hình bánh cho chúng ta rước
lấy, thế là Chúa ngự vào và ở lại trong ta, ta
trong Ngài.
Ngài ở trong tâm hồn ta với
cả thần tính và nhân tính của Ngài –
như các nhà thần học thường nói – nghĩa là với con người thật
của Ngài, nay đang ngự bên hữu Chúa Cha trong vinh quang
trên trời, còn ta, thì
được ở trong Ngài (Ga 14.20). Vinh dự vô cùng
ấy miệng lưỡi nào tả sao cho xiết? Dường
như ta chưa ý thức được rằng
Rước Lễ là lãnh ân huệ vô cùng lớn lao khôn sánh
mà các Thiên thần trên trời có lẽ cũng phải ghen
tị ! Ta là ai mà được vinh dự rước
lấy chính Ngôi Lời Thiên Chúa oai nghi đã tạo
dựng nên đất trời mênh mông vĩ đại vô
cùng vô tận này, và cả muôn loài muôn vật hữu hình và
vô hình ? Ta chỉ là tạo vật hèn hạ tội lỗi,
thế mà sao lại được Chúa cả trời
đất ở trong ta và ta trong Ngài ? Đáng lẽ mỗi
lần Rước Lễ là mỗi lần ta mến yêu, tôn
thờ, kính cẩn đón rước Thiên Chúa của chúng
ta. Thế mà chúng ta đã bao giờ cảm tạ
đội ơn Chúa cho đủ chưa ?
Đáng buồn vô hạn, đức tin của ta quá lu
mờ, tình mến của ta quá lạt lẽo, nên có mấy
ai hiểu được ý nghĩa của chữ ‘Ở
LẠI’ và có mấy ai hiểu được nỗi lòng
của Chúa. Họ không bận tâm tìm hiểu sâu xa mối
tương giao ấy, lòng họ còn mải miết
chạy theo bao sự thế trần. Lâu dần rồi
Rước Lễ thành thói quen, chỉ còn là thủ tục
trong đạo, chẳng có gì lạ, và nhiều khi còn
Rước Lễ cực trọng ấy cách vô tâm vô tình,
Rước Lễ rồi chẳng biết làm gì, quay ra
đọc một loạt những kinh nọ kinh kia, hay
chỉ biết xin những ơn nhỏ bé cho cuộc
sống ở đời, tâm hồn họ sau đó vẫn
trống rỗng như trước !
Trước
sự vô tâm, lạnh nhạt, thờ ơ ấy, Chúa
phải than thở:
“Niềm vui thích lớn lao
của Ta là được kết hợp với các linh
hồn. Khi họ Rước Lễ, Ta đến trong tâm
hồn họ. Đôi bàn tay Ta mang đầy những ân
sủng mà Ta muốn ban cho họ, nhưng họ không
để ý tới Ta. Ôi, buồn biết mấy vì thấy
những linh hồn không nhận biết Tình Yêu của Ta.
Họ đối xử với Ta như một vật vô
hồn […] Ta rất đau lòng
khi các linh hồn nhận Bí Tích yêu thương này như
một thói quen, hầu như họ không nhận thức
được của ăn này, cho nên họ không có
niềm tin hay tình yêu đối với Ta trong trái tim
họ, Ta bước vào những tâm hồn đó với
tất cả sự miễn cưỡng. Thà rằng
họ đừng Rước Lễ thì hơn […] Thật
đau đớn cho Ta, rất ít linh hồn biết
kết hợp với Ta trong lúc đón rước Ta. Ta
chờ đợi họ nhưng họ rất lãnh
đạm và thờ ơ với Ta. Ta muốn ban nhiều
ơn cho họ nhưng họ không muốn nhận lãnh…”
(Trích “Nhật ký
Lòng Thương xót Chúa…” của Thánh Nữ Faustina, số
1385 và v.v…)
Chúa đã
được trời cao đặt tên là Emmanuel,
Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta, đó không chỉ là một tên
để gọi, mà là một số phận, một
vận mệnh, một chức vụ : ngự trong lòng ta,
đồng hành với ta trên mọi nẻo
đường trần gian không luôn luôn trải thảm êm
ái…Người ở với ta để an ủi, khích
lệ ta trong những lúc buồn nản, thất
bại; bảo vệ, bênh vực ta trước những
địch thù muốn làm hại ta ; thêm sức cho ta
để chống trả các chước cám dỗ của
ma quỉ, quyến rũ của thế gian, lôi kéo của
xác thịt ; soi sáng cho ta biết con đường
nào mà đi… không bị sa xuống hầm hố hiểm
nguy.
Tất
cả những điều đó, hình như Chúa cũng chưa
cho là đủ để diễn tả hết sự
gắn bó tha thiết của Chúa ở trong ta, ta ở trong
Chúa. Ngài còn muốn rằng : Khi
ta lên rước Mình Máu thánh Ngài, Ngài ngự vào trong ta,
ở trong ta, ta ở trong Ngài, tức
là ta được kết hiệp nên một với Chúa
đến mức “trở thành một xương một
thịt”, đúng như Thánh Phaolô đã viết :
“Chính vì thế,
người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó
với vợ mình, và cả hai sẽ thành một
xương một thịt. Mầu nhiệm này thật
là cao cả. Tôi muốn nói
về (sự kết hiệp của) Đức Ki-tô và
Hội Thánh” (là chúng ta) (Ep
5.31-32)
Chỉ có điều phải nhớ là : vì Thân thể
Chúa Kitô, sau phục sinh, đã trở nên thần thiêng
rồi, cho nên sự kết hiệp nên một xương
một thịt với Ngài là kết hiệp cách thần
thiêng, chứ không phải kết hiệp thể xác
như vợ chồng trần gian, do đó thánh Phaolô
bảo : “Ai kết hiệp
với Đức Kitô thì trở nên một thần khí
với Ngài “ (1 Cor 6.17).
Chúa ôi ! Tuyệt đỉnh của
việc ăn uống Mình Máu thánh Chúa con đâu ngờ là cao
sâu nhiệm mầu đến mức như vậy ! Ôi
lạy Chúa con ! Loài người chúng con là ai mà Chúa thương
đến như vậy ? Giờ đây, chúng con chỉ còn
biết nhờ Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, các
Thiên thần, các thánh trên trời yêu mến Chúa, tạ ơn
Chúa, ca tụng Chúa thay cho chúng con ! Amen !
Tích truyện
Khi một linh hồn
phạm tội và xúc phạm tới Thiên Chúa, thì
Người sẽ phó mặc linh hồn ấy cho quân thù,
chúng sẽ quyến rũ và làm cho linh hồn ra hư
hỏng hoàn toàn. Căn nhà vắng chủ sẽ ra sao ?
Sẽ đầy rác rưởi nhơ nhớp, tối
tăm, đáng kinh tởm. Cũng vậy, linh hồn không
có Chúa ngự trị sẽ chìm ngập trong bóng tối
tội lỗi, trong đam mê xấu xa và mọi thứ ô
nhục.
Khốn cho con đường không còn ai đi lại,
không còn nghe tiếng người, vì sẽ thành sào huyệt
cho muông thú ! Cũng vậy khốn cho linh hồn không
được Chúa lui tới và lên tiếng xua đuổi
loải ác thú thiêng liêng.
Khốn cho con tàu không hoa tiêu, vì sẽ bị chìm
đắm giữa phong ba của biển cả ! Cũng
vậy khốn cho linh hồn không có Đức Kitô ngự
trong mình làm người hoa tiêu, vì trên biển tối tăm
bão tố, linh hồn bị chao đảo giữa sóng gió
đam mê, bị xô đánh bởi thần dữ khác nào
gặp bão tố dữ dội, cuối cùng là bị chìm
trong sóng nước tội ác mà diệt vong !
Khốn cho mảnh đất không người canh tác,
vì sẽ bị cỏ dại mọc lên um tùm. Cũng
vậy khốn cho linh hồn không được
Đức Kitô chăm lo vun trồng, để có thể
sinh ra hoa thơm trái ngọt của Thần khí ! Bị bỏ hoang, nó sẽ
đầy gai góc, và cuối cùng nó chỉ làm mồi cho
lửa…Khốn cho linh hồn không được Chúa Kitô
ngự trị làm chủ, vì khi bị bỏ hoang nó sẽ
nặc mùi đam mê hôi hám, nó sẽ thành ổ đầy
thói hư tật xấu…
Còn linh hồn được
có Đức Kitô ngự trị, Ngài sẽ lấy
thập giá làm dụng cụ mà cầy xới, bứng
rễ những gai góc ác thần, nhổ hết cỏ lùng
tội lỗi, lấy lửa Thánh Thần đốt sạch
rơm rác đam mê nết xấu, lấy Máu thánh
tưới nhuần làm cho linh hồn trổ sinh đủ
những hoa thơm trái ngọt của Thần khí, trở
thành khu vườn tuyệt diệu… cho Thiên Chúa ! (Trích
lược bài giảng của Th. Macariô, đăng trong Bài
Kinh sách, Tuần 34, thứ tư).
YYY
|