BÀI LỜI CHÚA 143
BÍ TÍCH THÁNH THỂ
(Phần V)
Rước Lễ (1)
Chắc anh chị em còn nhớ : việc
hiến tế có hai chiều :
1) Loài người dâng
lễ vật lên cho các thần linh.
2) Thần linh chấp
nhận và thần hóa lễ vật, rồi ban lễ vật xuống
lại như Lộc thánh cho người dâng lễ
được thụ hưởng.
Trong tế lễ của Chúa Giêsu cũng vậy, sau
khi Ngài hy sinh mình làm lễ vật đền tội
dâng lên Chúa Cha, Chúa Cha hết sức vui lòng, Người chấp
nhận và dùng quyền năng Thần khí làm cho
Đức Giêsu sống lại, đồng thời
Người đổ vào / phú vào trong lễ vật-Giêsu
tất cả sự sung mãn Thần Tính của Người
(Col 2.9), tất cả Thần Khí, Sự sống, sự
Thánh Thiện và muôn vàn ân phúc… Việc ấy
gọi là thần hóa. Rồi :
Chúa Cha ban Lễ Vật
nhiễm đầy phúc lộc thần thiêng ấy như
LỘC THÁNH xuống lại cho người dâng lễ,
để họ
“thụ Lộc” tức là ăn uống. Như
thế họ đuợc múc lấy muôn vàn phúc lộc thần
thiêng từ thức
ăn thánh…Việc thụ hưởng Lộc Thánh ấy, người Công Giáo
thường gọi cách đơn sơ là Rước Lễ. Khi lãnh Lộc thánh là
Rước Lễ, thì cụ thể ta nhận
được những ơn phúc gì? Mời anh chị em nghe :
Tin Mừng Gioan, ch.6.51-59
51 "Tôi là Bánh Hằng Sống
từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ
được sống muôn đời. Và bánh Tôi sẽ ban
tặng, chính là Thịt Tôi đây vì sự sống của
thế gian.”
52
Người
Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có
thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được
?” 53 Đức Giê-su nói với họ
: “Thật, Tôi bảo thật các ông : Nếu các ông
không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không
có sự sống nơi mình.
54 Ai ăn
thịt và uống máu Tôi, thì được sống muôn
đời, Và Tôi sẽ cho người ấy sống
lại vào ngày sau hết,
55
vì thịt Tôi
thật là của ăn, và máu Tôi thật là của uống.
56 Ai ăn
thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi
ở lại trong người ấy.
57 Như Chúa Cha là Đấng
hằng sống đã sai Tôi, và Tôi sống nhờ Chúa Cha
thế nào, thì kẻ ăn Tôi, cũng sẽ sống
nhờ Tôi như vậy.
58 Đây là
bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ
tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống
muôn đời.”
* Đó là lời Chúa ! - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa !
Suy niệm lời Chúa
Rút từ đoạn Tin Mừng Gioan vừa nghe, thì
thấy Chúa Giêsu hứa ban những phúc lộc thần
thiêng tuyệt vời cho những ai lãnh MÌNH MÁU THÁNH Ngài.
Thật vậy
Ai ăn Thịt
uống Máu Chúa thì :
1- sẽ được có sự sống
nơi mình ;
2- được sống muôn đời,
và sống lại (toàn vẹn xác hồn) ;
3- được
ở lại trong Chúa và Chúa ở lại trong họ ;
4- sống
nhờ Chúa như chính Chúa đã sống nhờ Chúa Cha.
Ở
bài này, chúng ta chỉ suy nghĩ về :
Lời
hứa thứ nhất : Ai rước Mình
Máu thánh Chúa, sẽ được có sự sống nơi
mình.
Hồi đó, khi Chúa Giêsu nói điều ấy lần
đầu tiên cho người Do Thái, thì họ đâu có
hiểu, vì nó còn quá cao sâu bí nhiệm đối với
họ, cho nên thoạt nghe Chúa nói :
"Tôi là Bánh Hằng
Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ
được sống muôn đời. Và bánh Tôi sẽ ban
tặng, chính là thịt Tôi đây (hiến tế) vì
sự sống của thế gian" (c.51),
họ chỉ hiểu theo lẽ
tự nhiên, theo nghĩa đen, vì thế họ liền
phản ứng dữ dội : “Làm
sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta
được ?” Điều Đức
Giêsu nói, không những họ cho là phi lý mà còn coi là ghê tởm
nữa. Họ như muốn hét lên :
"Người Do Thái chúng tôi không bao giờ ăn thịt
người như quân mọi rợ".
Đức
Giêsu không hề nao núng trước phản ứng của
thính giả, vì Ngài biết người ta đã hiểu
lầm ý Ngài, họ tưởng Ngài bảo họ phải
ăn thịt người nên họ ghê tởm, còn Ngài
bảo họ ăn thịt uống máu của Ngài, sau khi
dâng làm lễ vật lên Thiên Chúa, đã được Thiên
Chúa thần hóa, thánh hóa, tức là đã trở nên máu
thịt thần thiêng, chứ không còn là máu thịt sống
nữa. Dĩ nhiên lúc ấy làm sao
người Do Thái có thể hiểu nổi mầu
nhiệm ấy. Do vậy Đức Giêsu không rút
lời, mà còn nhấn mạnh đến sự cần thiết phải
ăn Thịt uống Máu Ngài mới có sự sống
:
“Thật, Tôi bảo
thật các ông : nếu các ông không ăn
thịt và uống máu Con
Người, các ông không có sự sống nơi
mình."
Mọi người đều đang sống, sao Chúa
lại nói phải ăn uống Mình Máu Ngài mới có sự
sống ?
Hóa ra Ngài nói đến một sự
sống khác sự sống thể lý của loài
người. Đó là sự
sống thần linh, sự sống của chính Thiên Chúa, mà loài người đã
đánh mất vì đã phạm tội, do đó tất
cả mọi người đều là những kẻ chết
phần linh hồn, không có Sự sống Thần linh của
Chúa. Thánh Phaolô đã xác nhận :
"Anh em đã chết vì
những sa ngã và tội lỗi của
anh em.”(Ep 2.1)
“Trước kia, anh em là những
kẻ chết vì anh em đã sa ngã…”(Col 2.13)
Quả thật do phạm tội, nhân loại đã
cắt đứt khỏi nguồn sống là Thiên Chúa,
nên không có sự sống Thiên Chúa trong mình. Mà
không có sự sống Thiên Chúa trong mình là chết, chết
phần hồn, tuy phần xác vẫn còn sống, bởi
vậy người ta vẫn tưởng mình sống,
nhưng kỳ thực trước mắt Thiên Chúa họ
là kẻ chết, họ chẳng khác gì “những thây ma di
động”.
Vì vậy mà đời sống loài người
tràn ngập cay đắng, khổ đau, không hạnh phúc,
cho dù họ tìm mọi thú vui đời này để
khỏa lấp, nhưng vẫn không nếm được
hạnh phúc thật. Và xem ra còn khó tránh khỏi họa
trầm luân muôn kiếp….
Ngay cả những người mang “danh là Kitô hữu”,
nhưng đã chỉ rước Mình Thánh Chúa cách thờ
ơ, chiếu lệ, chứ không phải với lòng tin yêu
chân thật, thì họ cũng không có Sự Sống Thần
linh của Chúa nơi mình, không cảm thấy hạnh phúc
trong cuộc đời, và cũng có thể nói
: họ là những kẻ chết. Bằng
chứng là họ vẫn ngụp lặn trong tội
lỗi, không có sức để từ bỏ tính xác
thịt, cùng những đam mê, dục vọng xấu xa
đưa đến sự chết đời đời.
Nguy hiểm như thế mà họ vẫn
nghĩ mình không sao.
Biết như thế, cho nên nay Chúa Giêsu mới bảo : ai ăn Thịt uống Máu Ngài
(tức Rước Lễ cách xứng đáng), Ngài ban
tặng cho họ sự sống của Thiên Chúa. Lời
Đức Mẹ nói sau đây càng cho thấy hiệu
lực vô song của việc Rước Lễ : “Bất
cứ ai, dù đã làm nhiều điều độc ác
xấu xa khi sống, vẫn có thể lên thẳng Thiên
đàng, nếu họ xưng tội, hối hận ăn
năn về những gì mình đã làm, và Rước Lễ
lúc cuối đời.” Dễ hiểu
: Rước Lễ là ăn Thịt uống Máu Chúa, là
được có sự sống Thiên Chúa nơi mình, thì
được lên thiên đàng là chuyện chẳng có gì
lạ. Kìa anh trộm lành kể trong Tin Mừng, chỉ
mới nói một lời tuyên xưng lòng tin vào Chúa Giêsu,
thế mà cũng được Ngài đem thẳng vào thiên
đàng ngay ngày hôm ấy với Ngài, thì huống hồ
kẻ rước Mình Thánh Chúa. Có lẽ vì thế mà Hội
Thánh thường dạy người hấp hối cố
gắng xin linh mục đến giải tội và cho
Rước lễ như “của ăn đàng” (ăn để đi tới thiên đàng).
+ Mà có Sự Sống của Thiên Chúa trong mình là
thế nào ?
Thưa : là có chính sự sống mà
Thiên Chúa có, mà Thiên Chúa đang sống. Có
thể nói, Thiên Chúa sống hạnh phúc làm sao, ta được
thông chia phần nào như vậy.
Mời
anh chị em thử tưởng tượng một chút:
Thiên Chúa Ba Ngôi đang sống như thế nào trên Thiên Đàng ? Thánh Kinh mô tả :
Người hằng hữu, quyền phép vô biên, thánh
thiện siêu việt, toàn là Tình Yêu, vì thế Thiên Chúa
sống hạnh phúc vô cùng vô tận, sống trong vinh quang,
trong ánh sáng huy hoàng, không thiếu một thứ gì, vui
sướng hoan lạc không hề vơi, không bao giờ
hết, không bao giờ suy giảm, luôn luôn mới và lạ
lùng, hôm nay mới lạ, mai lại mới lạ hơn,
v.v… Trí óc thông minh nhất, siêu việt nhất của loài
người cũng không thể mường tượng
được Thiên Chúa vinh quang, cao cả, vĩ
đại đến ngần nào, ngòi bút linh lợi
nhất loài người cũng không thể nào tả xiết.
Đúng như Thánh Kinh nói : “Những
điều mắt chẳng hề thấy, tai không hề
nghe, và đã không hề nảy lên nơi lòng một
người phàm. hết thảy
những điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho
những ai yêu mến Người.” (1 Cor 2.9)
Thế mà
chính Sự Sống siêu vời khôn tả ấy của Chúa
Ba Ngôi, lại được Đức Giêsu hứa sẽ
ban cho chúng ta, ngay từ trần gian này, khi ta lãnh
nhận Mình Máu Thánh Ngài, như vậy là được
nếm trước hoa quả đầu mùa của
hạnh phúc Thiên Đàng ! Cụ thể mà nói, khi
Rước Lễ, vì ta rước Chúa Giêsu là chính Sự
Sống của Thiên Chúa vào trong
mình, thì Sự Sống ấy sẽ làm ta sống hạnh
phúc ngay giữa biển đời đầy bão tố : ta
sẽ cảm thấy mình được bình an, tâm hồn
luôn thảnh thơi thanh thản, luôn hân hoan vui
sướng, không còn nóng tính, tức giận như
trước, sẵn lòng tha thứ cho những người
xúc phạm đến ta, dễ sống chan hòa với
mọi người, cảm thấy như ai cũng đáng
mến, nên ta không ganh ghét loại trừ ai ; cởi mở
chia sẻ tinh thần cũng như vật chất cho
người khác thiếu thốn hơn mình… Ôi
! Quả thật là ta đã được sống
Thiên Đàng ngay trên trần thế này vậy
!
Chưa hết, Sự Sống ấy còn giúp chúng ta
vững bước và phát triển mạnh mẽ, không
gục ngã dưới sức nặng của những
thử thách nghiệt ngã trên con đường lữ hành
về Trời, cũng không bị đè bẹp dưới
gánh nặng cuộc đời đầy gian nan, đau
khổ.., vì Chúa Giêsu đã kêu mời : “Tất cả những ai đang
vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta
sẽ cho nghỉ ngơi lại sức.” (Mt
11.28). -- (Kỳ sau sẽ
tiếp) --
Tích
truyện
Lan và
Thảo là hai bạn gái, con nhà tử tế đức
hạnh, từ nhỏ hai người cùng học một
trường, cùng rước lễ vỡ lòng. Nhưng sau,lớn lên hai chị em bạn xa nhau. Lan sắc sảo lanh lợi nên lấy
chồng khá và tiền lương dồi dào. Thảo
kém tài, nên chỉ lấy được bác thợ mộc
với đồng lương tần tiện. Song
may, Thảo lại rất đạo đức như
hồi nhỏ, nàng kính sợ và yêu mến Chúa. Vì thế nàng rất yêu chồng, còn chồng
rất quý nàng nhất là thấy nàng đức hạnh và
tận tụy, lại rất ngăn nắp và khéo dạy
con cái. Người chồng cũng vì
thế mà cô gắng sống đạo đức tử
tế lương thiện.
Mỗi sáng Thảo dậy sớm, cầu
nguyện và đi dự thánh lễ. Sau
lễ, nhanh nhẹn về nhà đánh thức con, cho
đọc kinh, làm việc nội trợ. Mọi sự đều ngăn nắp và sạch
sẽ. Chồng nàng thấy không chê trách
vào đâu được nên luôn tươi tỉnh, con cái
sạch sẽ, ngoan ngoãn và thương yêu nhau. Trong
một gia đình ấm cúng như thế, người
chồng không còn cần tiền tiêu khiển ở tửu
quán hay những nơi nào tai hại khác.
Sau nhiều năm xa nhau, Thảo và Lan gặp nhau. Nhưng thay vì thấy Lan
hạnh phúc, Thảo chỉ thấy một người
đàn bà gầy còm xanh xao, ẵm trên cánh tay một đứa
bé quặt quẹo, bên cạnh một đứa trẻ
hỗn hào đang nhâng nháo nghịch ngợm... Mặt Lan buồn thiu. Thấy Thảo, Lan kể lể: “Thảo sung sứng quá
nhỉ. Phần Lan, thì dù cố gắng thu
vén tần tiện mấy cũng không đủ. Chồng
đi làm bao nhiêu thì tiêu hết bấy nhiêu trong các tửu
quán phòng trà, canh bạc ; con cái
đứa thì ốm, cần thuốc, đứa lại
phí phạm. Tôi nổi nóng, đánh mắng
chửi rủa. Chồng tôi càng thêm
bực, không thể chịu đựng được, nên
cứ vừa về nhà là lại bỏ đi chơi ngay.”
Thảo cũng kể cho bạn công chuyện
gia đình mình. Lan ngạc nhiên vì
sao, ít tiền lương thế mà Thảo xoay sở cho
gia đình đủ ăn đủ mặc
được. Thảo nói: “Đó là một bí quyết,
nếu chị muốn biết ngày mai đến đây
sớm tôi bảo cho.”
Hôm sau, Lan đến
đúng hẹn, Thảo dẫn bạn đi lễ, và
nhiều ngày như vậy Lan chờ Thảo nói bí quyết
mà mãi không thấy, nên sốt ruột liền hỏi: “Tôi
đến hỏi chị bí quyết của chị chứ
không phải mất giờ đi lễ.” Thảo trả
lời: “Thế chị chưa đoán được ra à?
Bí quyết của tôi là mỗi sáng tôi thờ phượng Chúa
và cầu xin Chúa ban phúc lành xuống cho gia đình tôi. Tôi múc được trong nguồn Thánh Thể sức
sống cho tôi biết sống làm mẹ và làm vợ, cùng
mọi ơn lành khác nữa.
|