Do con người hay do Thiên Chúa
Như
trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng
và đường nẻo của Ta cũng cao hơn tư
tưởng và đường nẻo của các
ngươi bấy nhiêu.
Như
chúng ta đã biết Thiên Chúa là Tình yêu. Chính tình yêu đó đã
thúc đẩy Ngài thực hiện những hành động
mà tâm trí loài người chúng ta cho là nghịch lý. Thực vậy, nghịch lý của một Thiên
Chúa vô cùng mà lại làm người hèn mọn. Nghịch lý của cội nguồn sự sống
mà lại chấp nhận cái chết tức tưởi.
Nghịch lý của Đấng thánh tuyệt
vời mà lại gánh lấy tội lỗi của nhân
loại và còn nhiều điều nghịch lý khác nữa
được tìm thấy trong Phúc Âm. Chẳng hạn
cả Nước Trời vui mừng vì một kẻ
tội lỗi trở lại hơn là 99 người công
chính không cần sám hối ăn năn. Hoặc những kẻ tội lỗi cùng với
phường đĩ điếm sẽ vào Nước
Trời trước cả những luật sĩ và
biệt phái, vốn được coi là hàng đạo
đức trong dân Do Thái. Hoặc ai vả ngươi
má này thì hãy đưa cả má kia. Ai lấy áo trong hãy cho cả áo ngoài. Ai muốn làm lớn, hãy trở nên đầy
tớ. Chính vì thế thánh Phaolô đã thốt lên: Thiên
Chúa đã dùng sự điên rồ của loài người
để mạc khải sự khôn ngoan của Ngài.
Và qua đoạn Tin
Mừng sáng hôm nay, chúng ta cũng thấy: Không phải
chỉ có những người thợ vào giờ
đầu ban sáng mới có những thắc mắc với
ông chủ, mà hầu như ai trong chúng ta rơi vào
trường hợp ấy, cũng đều có chung
một phản ứng tương tự. Làm
sao có thể chấp nhận được lối cư
xử nghịch lý như thế? Vậy
mà tình thương của Thiên Chúa đã mang lại lời
giải đáp khiến chúng ta đi từ chỗ ngỡ
ngàng đến khâm phục, vì ai mà chẳng trông mong
được hưởng nhờ tình thương ấy.
Chính tình thương ấy đã vượt lên trên sự
công bằng phải lẽ và đã xoá tan đi hố
ngăn cách giữa người lành và kẻ dữ. Thiên
Chúa không muốn xoá sổ một ai cả, Ngài sẵn lòng
kêu gọi sự hợp tác của con người, từ
kẻ làm giờ thứ nhất đến người làm
giờ sau cùng, hoàn toàn không phải do công lao của con
người, nhưng là khởi nguồn từ sáng kiến
đầy lòng thương xót của Ngài.
Không ít
người trong chúng ta cũng tự hào vì đã đóng góp
nhiều tiền của vào việc xây cất thánh
đường, thức khuya dậy sớm tham dự
những việc đạo đức, nhưng lại
không muốn thấy ai hơn mình và lấy làm vui khi
người khác thấp kém hơn ta. Chính vì mối ganh tỵ hẹp hòi
đó mà con người sẵn sàng dốc toàn lực
để mưu tìm cho bản thân chỗ đứng
vững chắc trong xã hội, những mánh mung làm ăn đem lại nhiều lợi
nhuận, cho dù phải giẫm lên người khác
để mà tiến tới. Và cho đó là khôn
ngoan, là hợp lý. Chúng ta có ngờ đâu chính cái khôn
ngoan và hợp láy ấy lại đi ngược lại
với đường lối đầy tình thương
của Thiên Chúa. Thật đáng tiếc khi
chúng ta đã làm méo mó bộ mặt của Thiên Chúa. Đã đến lúc chúng ta phải tự vấn
xem chúng ta suy nghĩ như thế nào về Thiên Chúa, về
tha nhân, về chính mình.
|