Đấng nhân lành
"Chẳng có ai nhân
lành cả, trừ một mình Thiên Chúa"(Lc 18,19). Thiên Chúa là Đấng Nhân
Từ và tốt lành vô cùng, Ngài đối xử khoan
hồng với con người, không tính thiệt hơn cho
mình như loài người thường làm. Vì yêu thương nhân loại, Ngài vui lòng trao ban cho
loài người ngay cả người Con Một yêu
dấu của mình. Loài người
chỉ có thể đáp trả bằng tấm lòng biết
ơn và vâng giữ lời Ngài dạy.
Trong cuộc sống
hằng ngày, quan niệm "tiền trao cháo múc",
"bánh ít đi bánh qui mới lại", công khó phải
được đo lường là bình thường. Thiên Chúa thì khác, Ngài đối xử rất
tốt với con người. Ngài luôn
tỏ ra quãng đại, cho đi nhưng không, không
chấp lỗi loài người một chỉ muốn loài
người được những điều tốt
đẹp nhất. Ngài muốn cho loài
người điều quí giá nhất là sự sống
đời này và đời sau, Ngài ghi nhận mọi
việc làm tốt của chúng ta ở đời này để
thưởng công cho. Tuy nhiên, Ngài rất nhân từ,
một người vừa mới được Rửa
tội, hoặc mới trở lại cũng
được Chúa hứa ban cho nước Thiên Đàng vì
thực ra Chúa ban phần thưởng thiên đàng vì lòng
thương chứ không phải vì công trạng của chúng
ta.
Chúa biết rõ lòng
mỗi người chúng ta chứ không theo
lẽ bề ngoài mà xét đoán. Thật ra, tôi
giữ đạo bao nhiêu năm nay nhưng đức tin,
cậy mến đã tiến triển bao nhiêu? Tôi
thường tự hỏi mình: tôi có làm mọi việc vì
yêu mến Chúa chưa hay chỉ cậy sức mình. Sau khi
làm xong việc gì, tôi có nhận ra tất cả là nhờ
ơn Chúa hay tôi lại qui mọi thành quả về mình. Khi
tôi làm việc lành, Chúa có phải nói với tôi câu: con đã
được thưởng công rồi! (Mt 6,2.5)
Thiên Chúa muốn cho
chúng ta được cộng tác vào công việc của
Ngài: thăng tiến xã hội loài người, phát
triển bản thân và chinh phục vũ trụ này. Chúa
không cần chúng ta ca ngợi hay làm cho Chúa điều gì
nhưng vì Chúa muốn con người càng ngày càng trở nên
giống chúa hơn, xứng đáng hơn trong địa
vị làm con Chúa và được ơn cứu độ.
Thiên Chúa mời
gọi chúng ta vào Giáo hội cũng vì thương chúng ta,
không phải vì bản thân Ngài, cũng không phải công lao của chúng ta nhiều hay ít. Chúng ta không có
quyền đòi Chúa phải cho mình nhiều hơn những
người khác nhưng biết phục vụ và Chúa
sẽ ban phần thưởng xứng đáng. Chúa rất nhân từ nhưng cũng rất công
bằng, không để ai phải thiệt thòi. Ông chủ
trong dụ ngôn đã làm đúng theo thoã
thuận với những người làm công. Sở dĩ
chủ trả cho người đến sau ngang bằng
những người kia vì Chủ có lòng
nhân hậu chứ không bỏ lời đã hứa với
những người đến trước. Chúa muốn
dạy chúng ta học biết lòng nhân từ của Chúa,
đừng dùng suy đoán của loài người mà đánh
giá công việc Chúa làm.Vấn đề không phải chúng ta
làm trước hay sau nhưng là làm đúng lúc Chúa mời,
khi chúa gọi chúng ta có đáp trả hay không?
Trong cuộc sống,
chúng ta thường phải chịu đựng tật
xấu của người khác nhưng đôi khi những
ưu điểm hay những đặc ân
và sự may mắn của những người khác cũng
làm chúng ta khó chịu đến ghen tương. Chúng ta
phải loại bỏ tật xấu này và rèn luyện tâm
hồn mình trở nên nhân từ quãng đại theo gương Thiên Chúa của chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết
sống quãng đại, tha thứ yêu thương, phục
vụ theo gương Ngài, biết sống vui tươi
với mọi người, không ganh tỵ, so đo
nhưng biết cho đi bản thân vì lòng yêu mến Chúa.
|