Công bằng của lòng từ
nhân
(Suy
niệm của Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty, SDB)
“Mấy
người sau chót chỉ làm có một giờ, thế mà
ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những
người đã phải làm việc nặng nhọc
cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt”.
Câu
nguyện dụ ngôn về tiền công trả cho các
người làm vườn nho, nói gì thì nói, vẫn khó
nuốt trôi, nhất là khi ta tự đặt mình vào tư
thế các lao động nhóm một
đã làm lụng vất vả suốt 12 tiếng ròng.
Lời ông chủ: “Này bạn, tôi đâu có xử bất
công với bạn…” xét về diện pháp lý thì không ai chối
cãi được, nhưng vẫn còn đó một
điều gì không mấy ổn, đăng đắng
trong ruột gan… Ít nhiều ta vẫn còn
thấy lời phàn nàn của đám thợ làm sớm có
phần nào chính đáng. Nếu
Nước Trời giống như câu chuyện này thì
quả thật nó hàm chứa một điều gì quá
bất thường và có phần nào khó hiểu lắm
đấy.
Hầu như mọi tôn giáo đều tuân
thủ cặn kẽ qui luật nhân quả, có nguyên nhân thì
phải có hậu quả, ai làm thiện thì gặp lành, còn
ai làm ác thì phải gặp dữ. Kể cả
người Công giáo cũng thường được
dạy, và đi tới xác tín như đinh đóng cột:
nếu làm việc lành phước đức nhiều thì công
phúc trên thiên đàng sẽ rất lớn, còn nếu
sống tội lỗi và làm điều dữ thì sẽ
bị trầm luân trong hỏa ngục đến muôn
đời muôn kiếp. Đó là lẽ công
bằng, đó là luật nhân quả quá hợp lý đã in
sâu vào tâm khảm không dễ gì xóa nhòa; ngay cả đôi lúc
nếu có xuất hiện một vài luật trừ ra ngoài
định luật này, ta cũng còn thấy khó chấp
nhận.
Khi
kể câu chuyện dụ ngôn về ông chủ trả
lương các người làm công theo cách thức đó,
chắc hẳn Đức Giêsu chủ tâm cho thấy:
một đàng công bằng vẫn được tôn
trọng, “Tôi đâu có xử bất công với bạn…”,
trong khi đó có một yếu tố ‘cào bằng’ rất
lạ xuất hiện để trở thành nét đặc
trưng của Nước Trời đang đến; “Tôi
muốn cho người vào làm sau chót này cũng bằng
bạn đó…” Thoạt tiên ‘cào bằng’ xem ra
như đạp đổ tính công bằng của luật
nhân quả, thưởng phạt, và đó là lý do của
sự giận dữ kêu trách của những kẻ lẽ
ra phải được coi trọng hơn. Tuy nhiên
chính sự vô lý đó lại mời gọi ta khám phá ra nét
độc đáo có một không hai đứng đàng sau
Tin Mừng: “Tôi tốt bụng”, Thiên Chúa nhân lành, Ông Chủ
đầy từ tâm.
Qua
câu chuyện dụ ngôn Đức Giêsu đang vẽ lên hình
ảnh một Thiên Chúa - Cha của Người khác xa hình
ảnh Đức Chúa của Cựu Ước, khác xa
với Ngọc Hoàng truy xét con người với tầm
sét Thiên Lôi. Sự công bằng của Tin
Mừng là công bằng của lòng từ nhân và thương
xót. Nếu không thấu hiểu và chấp nhận
sự công bằng này, sự công bằng mà chỉ một
mình Đức Giêsu mới có thể mạc khải
bằng cả cuộc sống và cái chết của
Người, thì có thể cả tôi nữa cũng sẽ
phải cằn nhằn ghen tức Thiên Chúa mà thôi: “Mấy
người sau chót chỉ làm có một giờ, thế mà
ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những
người đã phải làm việc nặng nhọc
cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt”. Và
nếu Nước Trời chính là công bằng của lòng
từ ái (tốt bụng) thì đúng là lúc đó tôi sẽ
bị liệt vào hạng ‘những kẻ đứng
đầu sẽ phải xuống hàng chót…’ Thật
đáng tiếc, những người thợ của
giờ thứ nhất đã không khám phá ra điều này
để phải cằn nhằn với chủ và ghen
tức với đồng bạn. Lẽ ra họ
đã phải rất tự hào và sung sướng vì đã
được diễm phúc làm lụng cho Ông Chủ tốt
bụng suốt 12 tiếng, trong khi tiếc cho các bạn
khác vì chỉ được gần gũi
phục dịch Ngài trong một thời gian quá ngắn
ngủi như thế.
Nếu
không khám phá ra Thiên Chúa ‘tốt bụng’ của Đức
Ki-tô, niềm tin và việc giữ đạo của Ki-tô
hữu chúng ta cũng có nguy cơ trở thành một
chuỗi những ‘công việc nặng nhọc cả ngày,
lại còn bị nắng nôi thiêu đốt”. Chúng ta cũng
sẽ rất dễ dàng phàn nàn và ghen tức khi thấy
rằng mình, bất chấp các nỗ lực sống luân lý
cách gương mẫu, cũng chẳng được
ưu đãi hay nhận được ân
huệ gì hơn những kẻ ‘tội lỗi và dân
ngoại’ khác.
Khi
áp dụng qui luật này vào chính mình, nhiều khi tôi cũng
cảm thấy vui sướng và hãnh diện tạ ơn
vì nhận được các ân huệ đặc biệt
như trở thành tu sĩ, linh mục... vì cho rằng
đó là phần thưởng xứng đáng cho những
cố gắng tu luyện của mình; đồng thời
những khi gặp thử thách gian nan tôi cũng dễ dàng
chao đảo và mất lòng trông cậy. Thi
thoảng khi thoáng nhận ra Thiên Chúa tốt bụng với
kẻ khác... tôi cũng rơi vào tình trạng “hay vì thấy
tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức?” Chính
vì thế mà tôi vẫn thấy rất lý thuyết và xa
vời cái tâm tình tạ ơn không ngừng của Ki-tô
hữu; ‘tất cả đều là hồng ân’
không gì hơn một khẩu hiệu đầu môi chóp
lưỡi… vì nhiều lúc tôi đâu có tìm thấy một lý
do nào để mà cảm tạ. Ôi thật đáng
thương cho tôi nếu tình trạng này tiếp tục
kéo dài, và Tin Mừng tôi sống sẽ chỉ là một
nửa dang dở!
Lạy Chúa từ
nhân, con không muốn là người thợ ‘đứng hàng
đầu sẽ phải xuống hàng chót’. Xin ban cho con
ơn huệ vĩ đại là không ngừng nhận biết
Chúa là Ông Chủ công bằng giầu lòng xót thương,
nhờ đó con sẽ có khả năng cảm tạ Chúa
không ngừng trước bất cứ điều gì
xảy ra trong đời sống mình; và vui mừng vì
nhận ra Chúa xót thương hết thảy mọi
người, nhất là những kẻ thấp hèn và
tội lỗi. Xin hãy giúp con luôn biết khiêm tốn dâng
lời ca khen lòng nhân hậu Chúa không ngừng. Amen.
|