Đeo mặt nạ
Sự giả
dối dường như mỗi ngày một gia tăng và
con người dường
như thích đeo mặt nạ trong cuộc sống. Thực vậy, mặt nạ là cái
mà người ta dùng để
che dấu bộ mặt đích thực của mình.
Vậy thì
công dụng của nó như
thế nào? Với mặt
nạ, trước hết người ta muốn lừa
gạt kẻ khác. Đúng thế, bề
trong có khi thù oán,
tức tối, nhưng bề ngoài lại tỏ ra hòa
nhã, dễ chịu. Mặt nạ của
chúng ta thường thì không xấu, nhưng có những
nét đẹp và lôi cuốn,
để nhờ đó tìm được
những cảm tình và lợi
lộc nào đó. Người đeo mặt
nạ đạo đức để dối gạt kẻ khác, thì tư tưởng
không đi đôi với lời nói và
lời nói lại không đi đôi với việc làm. Nói một đàng làm một nẻo
như tục ngữ vốn diễn tả: Miệng nam mô bụng bồ
dao găm. Khẩu phật tâm xà. Bề ngoài thì thơn thớt nói cười, mà trong nham
hiểm giết người không gươm. Trong khi đó Chúa
đòi chúng ta phải thành
thực: có nói có, không
nói không, thêm ra bớt
vào là do ma quỉ.
Tiếp đến,
với mặt nạ, chúng ta lừa dối
chính bản thân chúng ta. Thực vậy,
chúng ta cố gắng tạo ra cho
mình những ảo tưởng.
Chúng ta bao quanh mình
những huyền thoại, tưởng rằng mình có nhân đức
này, nhân đức kia
như một đám mây rực
rỡ bao phủ. Để rồi từ
đó, chúng ta lên mặt
kênh kiệu. Chúng ta tưởng rằng mình kính mến Thiên Chúa trên
hết mọi sự, nhưng vào giây phút
cuối cùng ta sẽ vô
cùng sửng sốt khi thấy
sự thật không phải là như thế.
Chúng ta tô vẽ cho
Thiên Chúa theo như
những ý tưởng
và ước muốn riêng tư của chúng ta. Và
lúc đó Thiên Chúa trở
nên một tượng thần nhảm nhí do tay người
phàm làm nên như Kinh
Thánh đã trách cứ. Đang khi chúng ta
phải trở nên giống Ngài thì chúng
ta lại bắt Ngài trở nên giống
chúng ta. Miệng chúng ta không ngừng
đọc lời kinh Chúa dạy:
Vâng ý Cha dưới đất cũng như trên trời,
nhưng trong thực tế, chúng ta lại
luôn tìm thỏa mãn cho những ước muốn và dục vọng
riêng tư.
Chúng ta bằng lòng với những dáng bộ đạo
đức bên ngoài, nhưng một khi chiếc
mặt nạ bị rớt xuống, chúng ta sẽ phải
bẽ bàng như lời Chúa phán với
bọn biệt phái: chúng giống
như mồ mả, bên ngoài
thì quét vôi trắng toát, nhưng bên trong thì
lại đầy dòi bọ cùng
mọi thứ hôi thối. Nhưng nguy hiểm hơn là chúng
ta lại muốn dùng chiếc mặt nạ ấy để dối gạt chính Thiên Chúa. Đây quả thực là một việc
làm điên khùng và dại
dột, đây cũng là một
việc làm xưa như trái đất mà con người luôn cố gắng
thực hiện.
Adong Eva ngay
sau khi phản
bội cùng Thiên Chúa, liền
ẩn náu nơi bụi rậm. Ngày nay chúng ta cũng ẩn náu dưới nhiều danh hiệu khác nhau. Nào là vẻ hào
nhoáng bề ngoài, nào là
những ý thức hệ đạo đức, nào là những hành động khua chiêng gõ
mõ ầm ỉ. Phải chăng đó cũng là cái moden
của thời đại. Tuy nhiên chúng ta cần phải
nhớ rằng, có một cặp
mắt thấu suốt mọi điều bí ân, đó là
cặp mắt của Thiên Chúa. Ngài đòi chúng
ta phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Mọi tư tưởng,
mọi lời nói và mọi
việc làm dù bí ẩn
đến đâu cũng không thể qua khỏi tầm mắt của Ngài. Trong ngày thẩm phán cuộc đời chúng ta như một
trang sách mở rộng trước tôn nhan Ngài. Hãy chấm dứt trò chơi đeo
mặt nạ để lừa gạt kẻ khác, bản thân và Thiên
Chúa. Hãy sống thành thực, kẻo chúng ta phải
bẻ bàng, khi cuộc sống giả tạo ấy bị phanh phui…
|