Chu toàn bổn phận
Anh chị em thân
mến.
Tham gia giao thông trên
đường bộ, chúng ta thấy nhiều biển báo
được dựng trên đường. Những
biển báo đó nhắc nhở cho những ai tham gia giao
thông tuân hành luật lệ quy định để bảo
đảm an toàn cho mình và cho người khác. Thỉnh
thoảng còn có những người làm nhiệm vụ
nhắc nhở trực tiếp: những người công
an giao thông, họ có trách nhiệm nhắc nhở cho
những người điều khiển các phương
tiện giao thông tuân hành luật lệ để an toàn tính
mạng. Thế mà hằng ngày đều có những tai
nạn giao thông, làm cho biết bao người rơi vào hoàn
cảnh mà không ai muốn bao giờ. Chúng ta thử nhìn xem
tại sao có sự kiện như thế: trước tiên
là những người tham gia giao thông; được
nhắc nhở cách này hay cách khác, nhưng họ không
lắng nghe, nhìn thấy những biển báo, nhưng
họ không thi hành, họ cứ làm theo những gì mình
muốn, nên tai nạn xảy ra. Còn những người có
trách nhiệm nhắc nhở thì sao? Họ không hoàn thành trách
nhiệm của mình, nhưng họ lợi dụng tình hình,
để tìm mối lợi riêng tư, khiến cho mọi
việc trở nên khó khăn hơn. Những người
được nhắc nhở không thể nào lắng nghe
họ được, họ tìm cách trốn tránh và cứ
làm theo những gì mình muốn. Thế là tai nạn càng
trầm trọng hơn. Nếu mỗi người ý
thức được công việc của mình và thi hành cho
tốt thì mọi việc sẽ trở nên tốt hơn
nhiều.
Chúa Giêsu nói
đến trách nhiệm và bổn phận để giúp cho
anh em được tốt qua bài Phúc Âm chúng ta vừa nghe.
Hãy nhắc nhở anh em trong tình bạn chân thành, để
ngươi lợi được người anh em.
Sự chân thành sẽ làm cho mọi người dể
chấp nhận. Với sự chân thành sẽ dễ làm cho
người khác nhận được những gì mình
cần phải làm. Nếu vì một lý do nào khác mà không có
sự chân thành thì người nghe sẽ khó chấp
nhận hơn, nếu sự chân thành càng ít thì kết
quả sẽ càng kém đi. Nếu với tất cả
sự chân thành, bằng mọi phương pháp có thể
thực hiện mà vẫn không kết quả, thì một tai
nạn xảy ra ngoài ý muốn, vì khi đó người nghe
nhưng như không nghe gì, thấy cũng như không
thấy gì, họ chỉ biết hành động mà không
biết mình đang làm gì.
Thật khó chịu
khi có người nào đó dám chỉ ngay vào vào những
khuyết điểm hay tật xấu của mình. Càng khó
chịu hơn nữa, khi việc làm của một
người không muốn cho ai biết, lại có
người dám đến chỉ ngay vào việc bí mật
đó và bảo hãy thay đổi. Câu nói: nhân vô thập toàn,
mỗi người đều biết. nhưng cái biết
và đi đến chấp nhận thì thật là xa vời.
Có lúc nào trong cuộc
sống, chúng ta chợt suy nghĩ và nhìn lại con
người của mình, xem hiện tại của ngày hôm
nay như thế nào, để nhìn lại quá khứ mà so
sánh xem chúng ta có dám tự hào về hôm nay của mình không?
Ngày hôm nay có tốt hơn ngày hôm qua? Có tốt hơn
một năm về trước? Nếu so sánh nhiều
hơn nữa thì niềm tự hào về tưổi
đời của một người đối với
chúng ta như thế nào? Nếu ngày hôm nay chúng ta thấy
mình nhẹ nhàn hơn, vui vẽ hơn, dễ chấp
nhận người khác hơn và biết giúp đỡ
mọi người nhiều hơn thì thật là hạnh
phúc cho chúng ta. Khi đó, trong cuộc sống chúng ta biết
lắng nghe, biết chấp nhận và biết thay
đổi những gì cần thiết. Còn nếu chúng ta
chỉ biết tự hào về tuổi đời của
mình, để quá bảo vệ bản thân mà không muốn
ai chạm tới cho dù là lời nói, thì khi đó, chúng ta
đã già rồi:
Già vì đôi mắt
chúng ta mờ nên không còn nhìn thấy gì nữa, không còn nhìn
thấy điều tốt để thực hiên cũng
không còn nhìn thấy điều không tốt để tránh
xa. Kể cả bản thân cũng không thể nhìn thấy
để biết phải sống thế nào cho đúng.
Chúng ta già vì đôi tai
chúng ta không còn khả năng lắng nghe, kể cả
những lời hay, đẹp chúng ta cũng không thể
nghe. Những lời dạy bảo chúng ta cũng không
để lọt tai được, thì làm sao chúng ta có
thể nghe được những lời kêu than chỉ
trích những việc làm sai trái của chính mình
được. Như thế thì những hành động,
những việc làm tốt làm sao chúng ta có thể thực
hiện được?
Nếu chúng ta
biết lắng nghe, biết nói những điều
hữu ích và thực hành những việc làm tốt thì
thật là hạnh phúc.
Chúng ta cùng nhau cầu
xin Chúa soi sáng cho mỗi người chúng ta để
biết sống theo thánh ý Chúa.
|