Sửa lỗi nhau
Đã là con
người, khi đã biết sử dụng trí khôn, hay khi
còn sử dụng được trí khôn bình thường,
thì còn lầm lỗi, và còn lầm lỗi là còn cần
được sửa chữa, như ca dao tục ngữ
đã nhìn nhận: “Tha thứ là bệnh của trời,
lỗi lầm là bệnh con người chúng ta”. Quả
thực, Thiên Chúa sinh ra chúng ta, mỗi người mỗi
vẻ, mỗi người mỗi tính, không ai giống ai:
người thì nhanh nhẹn, người thì chậm
chạp, người thì hăng say năng nổ, nhiệt
tình, người thì tiêu cực, ơ hờ, lười
biếng, người thì mau miệng, người thì
chậm nói, người thì mạnh bạo, người thì
nhút nhát: “Bá nhân bá tánh”, trăm người thì có trăm tính
cách khác nhau. Vì thế, mỗi người phải phát huy
ưu thế của mình, và tận dụng nó trong việc
giúp đỡ anh em mình cái mặt yếu kém của họ,
không được ỷ vào ưu điểm Chúa ban mà lên
mặt tự phụ khinh thường người khác.
Hơn nữa nhân vô thập
toàn, không ai là hoàn hảo, tuyệt đối không bao
giờ sai lầm hay thiếu sót. Trái
lại, còn thường xuyên lầm lỗi và thiếu sót
nữa, nên chỉ bảo cho nhau, góp ý xây dựng cho nhau,
sửa lỗi lẫn nhau là một điều cần
thiết. Đây là một cách cư
xử rất khó khăn, rất phức tạp, đòi
hỏi phải hết sức tế nhị và phải làm.
Chúa Giêsu hiểu
biết tâm lý con người, Ngài biết rõ chúng ta yếu
đuối, hay lầm lỗi, thiếu sót và cần
sửa chữa, nên Ngài đã chỉ dạy chúng ta một
cách sửa lỗi nhau rất hay, rất tế nhị.
Đó là khi chúng ta muốn sửa lỗi ai, chúng ta phải
ý tứ làm từng bước như Chúa chỉ dạy
trong bài Tin Mừng hôm nay, thì mới kết quả và thành
công.
Bước thứ
nhất hay việc đầu tiên là gặp gỡ riêng
giữa hai người, chỉ hai người thôi, ta và
người sai lỗi. Gặp gỡ và nói
chuyện với nhau trong tình thân ái, kín đáo và chân thành.
Gặp gỡ như vậy, một đàng
sẽ giúp chúng ta hiểu nhau, thông cảm nhau và biết
đúng sự thật hơn. Đàng
khác, sẽ giúp cho người sai lỗi thấy
được lỗi lầm của họ để
sửa chữa và phục thiện.
Sau khi đã gặp
gỡ riêng rồi mà vẫn không kết quả,
người sai lỗi vẫn cứng lòng, tự ái, cố
chấp, thì mời một hoặc hai người làm nhân
chứng và cùng góp ý. Nhiều người nhiều bộ
óc, tất nhiên sẽ uy thế hơn, cao kiến hơn,
vừa minh chứng cho lòng thành thật của chúng ta,
vừa cho người sai lỗi thấy rõ và phải nhìn
nhận điều sai trái của họ.
Nếu vẫn không
kết quả, khi ấy mới đưa ra cộng
đoàn hay đưa đến người có thẩm
quyền để giải quyết. Chúng ta
hãy nhớ đưa ra người có thẩm quyền trong
Giáo Hội chứ không phải người có thẩm
quyền ngoài xã hội. Tức là chúng ta không bao
giờ kiện cáo nhau để đem nhau ra tòa án phần đời. Chẳng hay ho gì mà còn
mang tiếng cho đạo nữa. Chúng ta
cũng phải nhớ là chỉ sau khi đã gặp gỡ
riêng và nhờ người khác góp ý rồi mới
đưa tới người có thẩm quyền. Có
những người đưa ngay vụ việc tới
người có quyền, hoặc là để ton hót, lấy
điểm hoặc là vì lòng ghen ghét, ganh tị, tức
giận, như thế sẽ làm tổn thương tự
ái và hậu quả sẽ tệ hại hơn.
Nếu đã làm
hết cách theo khả năng mà vẫn
không kết quả, thì hãy nhận sự giới hạn
của mình và phó dâng người anh em cho lòng nhân từ
của Thiên Chúa là cầu nguyện cho họ. Chúng
ta cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện,
chắc chắn lời cầu nguyện ấy sẽ
được Chúa nhận lời. Chúng ta hãy nhớ:
việc góp ý xây dựng hay sửa lỗi nhau phải
nhằm mục đích là để giúp họ trở nên
tốt hơn. Chúng ta phải sửa lỗi
anh em trong tình mến chứ không phải vì lòng tự ái,
không phải vì ganh tị, lại càng không phải vì tức
giận, thù ghét.
Đàng khác, chúng ta
cũng phải để ý đến vấn đề tâm
lý nữa, tức là để ý đến thời gian,
không gian và cách cư xử nữa. Có
việc chúng ta góp ý lúc này thì không kết quả, nhưng lúc
khác lại có kết quả, hoặc chỗ này thì
được việc, nhưng chỗ khác lại thất
bại. Nhất là cách hành sử: “Lời nói không
mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”,
“Lời ngọt thì lọt đến xương”. Như
thế sẽ không làm tổn thương lòng tự ái hay
danh dự của người sai lỗi và họ dễ
dàng phục thiện hơn.
Vì vậy, về phía
người góp ý hay sửa lỗi phải ý tứ:
đừng bao giờ đứng vai trò quan tòa xét đoán
anh em. Có khi một điều không đáng gì, nhưng chúng
ta lại quan trọng hóa hay phóng đại to ra, khiến
vấn đề trở nên phức tạp và khó khăn
hơn. Như thế, người sai lỗi
sẽ rút lui về chính mình, căm hờn và tức
giận, rồi phản ứng mạnh hơn.
Còn về phía
người được góp hay sửa lỗi, thì phải
bình tĩnh và khiêm tốn. Đây là một
dịp ơn Chúa đến với mình, đây là một
lần Thiên Chúa quan phòng gửi sứ giả của Ngài
đến với mình, nên hãy khiêm tốn đón nhận.
Bởi vì ai phản đối ta, ai chê trách ta, mà chê
phải, trách đúng, thì đó là ông thày dạy ta mà ta không
phải trả tiền, như những câu danh ngôn mà các nhà
giáo dục thường nói: “Ai khen ta mà khen phải, đó
là bạn ta. Ai chê ta mà chê đúng, đó là
thầy ta. Ai nịnh hót ta, nịnh hót
cả điều sai lỗi của ta, đó là thù
địch của ta. Ai phản
đối ta, mà phản đối đúng, đó là thày
dạy ta mà không lấy tiền”.
Sau hết chúng ta
nhớ, trước khi góp ý xây dựng hay sửa lỗi
ai, chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa soi sáng và
hướng dẫn: “Lạy Chúa, trước khi con sửa
lỗi anh em, xin Chúa nhắc con hãy nhớ rằng: con
cũng là tội nhân, cũng thiếu sót và lầm lỗi,
có khi còn nặng hơn họ nữa. Xin Chúa, nếu vì
bổn phận, con phải sửa lỗi, xin cho con
biết lấy tinh thần bác ái yêu thương mà cư
xử hơn là chỉ trích, xét đoán anh em. Xin cho con luôn
biết rộng lượng bao dung với người khác,
vì con biết chắc rằng Chúa vẫn tha thứ cho con”.
|