Nhân danh Thầy
Một vị linh mục chánh xứ nọ
nghe tin có một giáo dân sắp bỏ nhà thờ, không
chịu tham dự thánh lễ nữa. Người
giáo dân phản kháng này trước đây đã
thường lập luận rằng ông có thể liên
hệ trực tiếp với Thiên Chúa một cách dễ
dàng giống như đi ra ngoài cánh đồng tiếp xúc
với thiên nhiên. Vào một tối mùa đông, linh
mục chánh xứ đã đến thăm người con
miễn cưỡng này trong tình thân hữu. Hai người
ngồi nói chuyện hàn thuyên với nhau trước lò
sưởi, cố ý tránh né đề cập đến
vấn đề đi nhà thờ. Sau một lúc, vị linh
mục chánh xứ cầm lấy cái kẹp than trên kệ
kế bên lò sưởi, lôi kéo một cục than lớn ra
khỏi ngọn lửa. Ngài đặt
cục than hồng đang cháy giở ra ngoài lò sưởi.
Cả hai đều chăm chú nhìn cục than
trong im lặng. Cục than bị rút ra
khỏi ngọn lửa liền ngưng cháy thật nhanh, và
biến thành màu xám tro, trong khi các cục than khác trong lò
cứ tiếp tục cháy sáng. Lời
nhắn nhủ lặng lẽ của linh mục chánh
xứ đối với người giáo dân ương
ngạnh đã được đón nhận. Sau
một hồi lâu thinh lặng, ông quay sang cha xứ và nói:
“Chúa nhật tới con sẽ đi lễ”.
Bài Phúc âm hôm nay có ba
phần: phần thứ nhất nói về việc sửa
sai lỗi lầm của người anh chị em, phần
thứ hai nói về sự tha thứ, và phần thứ ba
là hiệu quả của lời cầu nguyện. Yếu
tố chung nối kết tất cả
các phần lại với nhau chính là cộng đoàn, hay Giáo
Hội. Đức tin, cậy, mến của
chúng ta không thể bị cô lập, nhưng phải
sống trong sự liên hệ với những người
khác. Không có cộng đoàn, đời
sống tinh thần của chúng ta sẽ chết giống
như cục than hồng đưa ra khỏi ngọn
lửa.
Cộng đoàn
của Matthêu đa số là người gốc Do Thái,
nhưng cũng pha trộn những tín
hữu ngoại kiều. Vì thế, nên có
những bất hoà, đụng chạm, tranh chấp.
Để phân giải những chia rẽ xảy ra trong
cộng đoàn, thánh sử nhìn vào lời Chúa khuyên dạy,
dựa trên uy tín và sức mạnh của thần khí
hiện diện trong cộng đoàn hay Giáo Hội
để sửa dạy những sai lầm, kêu gọi
sự hoà giải, tha thứ và cùng đồng tâm nhất
trí với nhau trong lời cầu nguyện.
Phúc âm hôm nay cũng
được công bố trong bối cảnh phân rẽ
hiện tại của thế giới và đặc
biệt của nước Hoa Kỳ tưởng niệm
những nạn nhân của vụ khủng bố xảy ra
ngày 11.9.2001 ở thành phố New
York, Washington D.C., và
Pennsylvania. Biến
cố đã qua đi, nhưng điều làm tôi lưu ý
nhất là những thánh lễ Chúa nhật sau ngày khủng
bố 11.9, nhà thờ đầy nghẹt giáo dân tham dự.
Tại sao thế? Tôi tin
rằng vì tất cả mọi người đang cố
gắng đi tìm cho mình một ý nghĩa giữa những
thảm kịch giết người tàn bạo vô nghĩa.
Chúng ta cần đến sức mạnh,
sự nâng đỡ và hướng dẫn của cộng
đoàn và Giáo Hội. Chúng ta cần
đến nhau để tìm về với Thiên Chúa.
|