Dám khiển trách.
Tôi biết
có ít người
có thể thành công làm
điều mà Chúa Giêsu yêu
cầu chúng ta: “Nếu anh em ngươi
lỗi phạm, hãy đi sửa
bảo anh em và chỉ
ra lỗi lầm của người đó khi chỉ có
mình ngươi với người đó mà thôi”.
Chúng ta có nói,
phải, chúng ta có nói
nhưng nói sau lưng người
khác. “Cô bé
tóc nâu ấy,
bạn có biết không? Nó chẳng đáng thương chút nào cả!” Hoặc chúng ta xem họ
có sạn trong đầu, chúng ta la lên,
hung dữ, vụng về, Chúa Giêsu yêu cầu
chúng ta khéo léo và
đầy yêu thương: “Bạn hãy chỉ cho
người đó biết lỗi lầm của họ, nhẹ nhàng khuyên bảo
họ khi chỉ có hai
người mà thôi. Nếu người đó
lắng nghe bạn thì bạn
đã chinh phục được người đó rồi”.
Chinh phục họ. Để
hiểu rõ thiếng này, cần phải nghĩ đến tiếng la lên của người cha có đứa con hoang đàng: “Con ta đã mất
và nay đã tìm lại được!”. Khi nói
về một tội phạm với những tình cảm này, chúng ta
có cơ may chinh phục họ.
Chinh phục
họ! Chứ không phải
giao chiến với họ. Chúng ta thường
khiển trách, nhưng có lẽ
chúng ta không tin rằng đó là một
hành vi Tin Mừng, do đó điều này đòi buộc có một con tim của Tin Mừng.
Cái gì
nổi lên trong tim
tôi lúc tôi
sắp sửa chửi mắng? Người
bị chất vấn sẽ nhanh chóng phát
hiện ra ý thích dễ sợ đó là làm nhục
mà ít người
sửa phạt tránh được.
Hoặc nêú chúng ta đặt
mệnh lệnh và danh dự
lên trên tất cả, thì chúng ta
khó mà chủ
được cơn
giận của chúng ta: “Bạn
có biết bạn đặt chúng tôi vào
hoàn cảnh nào hay không?” Nói chung, họ
bất cần: “Đây là vấn
đề của tôi!”.
Chúng ta
có tìm ra
được giọng
nói để bảo họ: “Đây cũng là vấn đề
của tôi!”. Tôi không thể
tỏ ra dửng dưng. Bạn hãy bỏ qua những vụng về của tôi, có điều
bạn hãy nghe tôi nói
điều tôi âu lo về bạn, tôi yêu thương bạn”.
Chúa Giêsu yêu cầu
chúng ta luôn yêu thương
ngay cả khi đó là
điều rất khó, nếu không thì “yêu
thương” có nghĩa là gì? Chúng
ta có lẽ
sẽ phải đóng khung những điều rất khó khăn gay go. Tất cả các bậc
cha mẹ và những người có trách nhiệm
đều nói điều đó. Giờ đây, khi chúng có
nguy cơ bị lưu ý, chúng ta băát
đầu tấn công: “Bạn rao giảng, nhưng bạn có thực hành
đạo đức
của bạn hay không?” Hãy thử
nói vui (nếu có thể
được!): “Bạn
có lý, tôi
thấy cọng rơm của bạn chứ không phải cái xà nhà
của tôi. Nhưng dầu sao thì
chúng ta cũng hãy nói
về cọng rơm của bạn”. Những lời khiển trách thì khó
mà được tiếp nhận và chúng ta
cần đến an bình đến
nỗi chúng ta sẽ cố
gắng tránh né bổn phận
khó nhọc này. Ít ra
chúng ta không phải là một kẻ
hay la rầy bẳm sinh, và thế
là ở đây phải xem xét kỹ vấn
đề! Thường
thì chúng ta cho qua, nhưng
ý muốn yên lành bằng bất cứ giá nào chắc
chắn không phải theo
tinh thần Tin Mừng.
Biết bao lần một
lời nói thông minh, yên
lành và yêu
thương đã cứu được một kẻ nào đó? Có
chung quanh họ những người bạn là những người thấy rõ ràng và
than vãn mà không dám tiến
bước: “Phải
nói với họ...”.
Thế thì bạn hãy
nói đi. Bạn hãy
để cho Chúa Giêsu thúc
đẩy. Đấng
đã nói với bạn: “Hãy cố gắng
chinh phục”.
|