BÀI LỜI CHÚA 140
BÍ TÍCH THÁNH THỂ
(Phần II)
Chúa Giêsu dâng Tế lễ
đồng thời dưới đất và trên trời
Trích
lược Thư Hip-ri, ch. 9.1-12
“Giao ước thứ
nhất (Cựu Ước) đã có những quy luật
phụng tự: một cái lều đã được
dựng lên, gọi là Nơi Thánh, có cây đèn bảy ngọn,
có bàn đặt bánh dâng tiến. Đằng
sau bức màn có một cái lều nữa gọi là Nơi
Cực Thánh. Trong đó, có hương án và Hòm Bia
chứa bình đựng man-na, và 2 tấm đá ghi 10 điều răn.
Trên Hòm Bia, có 2 tượng kê-ru-bim dang cánh che phủ nắp
xá tội.
Các
tư tế được vào Nơi Thánh để cử
hành những nghi thức phụng tự. Còn Nơi Cực Thánh, thì chỉ
một mình vị thượng tế mới
được vào mỗi năm một lần, đem theo máu để dâng làm của lễ
đền tội cho chính mình và cho dân.
Như
thế, Thánh Thần tỏ cho biết là lối vào Nơi
Cực Thánh chưa được mở. Ở Lều Tạm
ấy người ta dâng tiến lên Thiên Chúa những hy
lễ súc vật không thể làm cho lương tâm
người phụng tự trở nên hoàn thiện… Nhưng vẫn buộc phải giữ cho
đến thời Thiên Chúa chấn chỉnh mọi sự.
Đó
là thời Đức Ki-tô đến làm Thượng
Tế mang lại phúc lộc của thế giới
tương lai, Ngài đã vào Cung cực thánh
không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu
của mình, và đã lãnh được ơn cứu
chuộc vĩnh viễn cho chúng ta.”
*
Đó là lời Chúa ! – Tạ ơn Chúa !
Suy niệm lời Chúa
Ở bài
trước, Thánh Kinh cho biết, cái chết trên thập giá
của Đức Giêsu là một hiến tế.
Nhưng chúng ta không dừng lại ở đây, nhờ Thánh
Kinh soi dẫn, ta đi vào chiều sâu mầu nhiệm
thì khám phá ra được điều này :
hiến tế của Đức Giêsu tiềm ẩn
một viễn tượng rất huy hoàng, đó là :
Hiến tế dâng trên đồi Canvê cũng đồng
thời là hiến tế dâng trên thiên giới.
Trước mắt người phàm, thì
thấy Đức Giêsu là một kẻ tử tội
bị đóng đinh trần trụi trên thập tự
giá, tại đồi Canvê, chiều thứ sáu u ám của
lễ Vượt Qua Do Thái năm ấy, và đã trút
hơi thở cuối cùng, đang im lìm bất động
trong sự chết.
Nhưng trước
mắt Thiên Chúa Cha thì Người lại nhìn thấy khác :
Chúa
Giêsu là vị Thượng Tế vĩnh cửu, mặc
phẩm phục Thượng Tế, long trọng
bưng trên tay chén Máu của chính mình, là Lễ vật hy
sinh vẹn toàn, đang uy nghi tiến vào trong Cung Cực
Thánh nơi Thiên Chúa ngự, làm Chủ tế thi
hành một Phụng vụ thiên giới trước Nhan
Thiên Chúa Cha, nhờ đó Ngài lãnh
được Ơn Cứu Chuộc vĩnh viễn cho
loài người.
Cái nhìn đó của Thiên Chúa, chẳng
ai có thể biết được, nếu Thiên Chúa đã
không soi sáng cho các tác giả Thánh Kinh viết ra cho nhân
loại được biết, cách riêng qua mấy
đoạn Thánh Thư gửi tín hữu Hip-ri mà chúng ta
sẽ từ từ học hỏi sau đây:
A.- Trước
hết đoạn Thánh Thư vừa đọc trên
đầu cho biết: Việc tế tự ở Lều Tạm Cựu
Ước là hình bóng về tế lễ của Chúa Giêsu, đây ta hãy xem :
Sau khi thoát khỏi cảnh
làm tôi người Ai Cập, dân Do Thái sẽ
được làm tôi Thiên Chúa và thờ phượng Người.
Nhưng họ chưa thể xây một nơi thờ
phượng chắc bền được, vì trong
thời rong ruổi trong hoang địa tiến về
Đất Hứa, luôn luôn phải dời chỗ từ
nơi này đến nơi kia, nên họ
chỉ dựng một Lều tạm bằng vải
có thể xếp lại dễ dàng.
Cấu trúc, cách bài trí và việc
tế tự nơi Lều Tạm xưa đã
được đoạn thư Hip-ri nói
trên mô tả vắn tắt. Ở đó cũng như sau
này ở những đền thờ nguy nga đồ
sộ hơn, mà dân Do Thái xây lên dâng kính Thiên Chúa, thì có
một điều Thánh thư muốn ta phải chú ý : đó là Cung Cực Thánh chỉ có một
mình vị Thượng tế được vào, mỗi
năm một lần, đem
theo máu (tế vật) để dâng làm của lễ
đền tội, còn dân
chúng thì chưa được vào, phải đứng
ở ngoài. Như thế, chính “Thánh Thần tỏ cho biết” đó là hình bóng báo về Cung Cực Thánh nơi Thiên
Chúa ngự (tượng trưng cho Thiên Đàng), dân chúng chưa ai
được vào, vậy có nghĩa là cửa Thiên đàng
vẫn còn đóng.
B.- Cho nên phải chờ đến “thời Thiên Chúa chấn
chỉnh mọi sự”, những gì bất cập và
bất toàn sẽ được hoàn chỉnh, đó là
thời Chúa Giêsu xuất hiện và tế lễ mình trên
thập giá, đổ máu mình ra, Ngài mới là Vị
Thượng tế chính thức Thiên Chúa tiền
định, sẽ mang Máu mình đi vào Cung Cực thánh, và mở cửa cho chúng ta
được vào theo.
Mà vào Cung Cực thánh là có ý nói vào Thiên Đàng vậy : “Quả thế, Đức Ki-tô
đã vào, chẳng phải một Cung thánh do tay
người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng
của Cung thánh chân thật, nhưng Ngài đã vào chính Thiên Đàng, để nay hiện diện trước Nhan Thiên
Chúa vì ta.” (Hr 9.24).
C.- Thượng Tế Giêsu vào Thiên Đàng để
làm gì ?
Thánh thư đáp : để dâng
Tế Lễ :
Khi cử hành lễ Chúa Giêsu thăng thiên, chúng ta
mừng Chúa được đưa về trời
nghỉ ngơi sau khi chịu tử nạn đau
đớn … Ai dè hôm nay lại nghe bảo : Ngài về trời không để nghỉ
ngơi, mà vẫn đang lo việc phụng tự trên
trời ! Ở trên trời mà còn dâng tế lễ ư ? Phải, Thánh Thư xác nhận
:
1“Điểm
chủ yếu trong những điều đang nói ở
đây là: chúng ta có một
vị Thượng Tế (cao cả) như thế, lên
ngự bên hữu ngai Đấng oai nghi trên các tầng
trời. 2 làm thừa
tác viên trong Cung thánh, Nhà tạm chân thật, chính Chúa
đã dựng lên…. 3 Quả vậy, phàm ai
được phong làm thượng tế cũng là
để tiến dâng lễ vật và hi sinh ; do đó nhất thiết vị này cũng phải có
gì để tiến dâng. 4 Vậy, giả như Ngài lại (ở
tại) trần gian, thì Ngài cũng không là tư tế,
bởi vì đã có những người (=tư tế) dâng
lễ vật như Luật truyền rồi.” (Hr 8.1-4)
Theo lời Thánh thư, chúng ta có Vị
Thượng tế Giêsu lên “ngự bên hữu” Thiên Chúa, (nghĩa
là được nâng lên ngang hàng với Thiên Chúa), nhưng
Ngài không “ngồi” nghỉ ngơi, mà lại làm thừa
tác viên “lo phục vụ trong Cung thánh” trên trời,
nghĩa là Ngài làm một việc phụng tự trên
trời!
Và để làm chứng Ngài là
Thượng tế phục vụ trong Cung Thánh trên
trời, chứ không làm Thượng tế dưới
trần gian, Thánh thư nhấn mạnh : "Giả
như Đức Giê-su lại (ở tại) dưới
thế, thì Ngài không là tư tế, bởi vì đã có những người (tư
tế) dâng lễ vật như Luật truyền” rồi (Hr
8.4). Đúng vậy, Đức Giêsu thuộc
chi tộc Giuđa, dòng dõi vua Đavít (Hr 7.14. X. Rm 1.3), một chi tộc không được ông
Mô-sê lập làm tư tế. Vậy khi Thánh Thư nói
rằng giả như Ngài lại “ở dưới
thế, Đức Giê-su chẳng phải là tư tế”, thì phải ngầm hiểu
Thánh Thư muốn nói rằng Ngài là Thượng tế ở trên trời.
·
Có lẽ anh chị em khi
nghe những lập luận đến đây cảm
thấy rối trí hay nhức đầu. Mong anh chị em
chịu khó nhẫn nại chút nữa, vì những
điều Thánh Kinh nói đây tuy hơi khô khan trừu tượng,
song chính là đầu
đề để hiểu về tầm quan
trọng của Thánh Lễ chúng ta mỗi ngày đấy!
Vậy Thánh thư muốn nói rằng
lúc Chúa Giêsu lên trời ngự bên hữu Chúa Cha là lúc Ngài "Được lập làm
thượng tế” : "Thiên Chúa đã
thề…rằng : Muôn thuở, Con là Thượng tế…theo
phẩm trật Men-ki-xê-đê" (Hr 7.17,21). Và phong
chức thiết yếu là để thi hành chức vụ,
không ai phong chức để cho ngồi chơi. Vậy
Chúa Cha đã phong Chúa Giêsu làm Thượng tế thì cốt
là
"để dâng lễ vật". Vì vậy,
đoạn Thánh thư đó mới viết: "Được lập làm thượng
tế là để dâng lễ vật và hy sinh ; vì thế, nhất thiết
vị này (Thượng tế Giêsu) cũng phải có cái gì
để tiến dâng." (Hr 8.3; 5.1).
Đ.-
Vậy Thượng tế Giêsu dâng cái gì làm lễ vật
ở trên đó?
Thưa : Thượng tế Giêsu dâng Lễ vật là chính Máu mình. Thư Hipri xác quyết : "Ngài đã vào thánh điện (Cung Cực Thánh trên
trời)… không phải với
máu các con dê, con bò (như Thượng tế Cựu
Ước), nhưng với
chính máu của mình, … -(dâng máu có nghĩa là dâng chính
mạng sống mình) - (vì Ngài
đã) “nhờ Thần khí hằng có mà tiến dâng mình làm
(tế vật hi sinh) vô tì tích lên Thiên Chúa.” (9.12-14)
Đáng
lưu ý nhất là : việc Thượng tế Giêsu dâng Máu
mình trong Cung Cực thánh trên trời lại đồng
nhất với việc Chúa Giêsu tế lễ mình
đổ máu ra trên thập giá dưới đất. Vì
không bao giờ có chuyện Chúa Giêsu dâng hai lần, dâng
một lần dưới đất rồi dâng lần
nữa trên trời, Thánh thư khẳng định rõ ràng :
Chúa Giêsu dâng tế lễ chính mình "duy nhất chỉ
một lần" (Hr 9.24-26).
Mà chỉ vì muốn cho chúng ta –
những người đang sống dưới
đất – được hưởng ơn cứu
độ do lễ tế của Đức Giêsu, nên Chúa
Giêsu truyền lệnh cho Hội Thánh làm tái hiện tế lễ duy nhất ấy
lại trong Thánh lễ trên bàn thờ của chúng ta mỗi
ngày, khi tuyên bố với các Tông đồ trong bữa
Tiệc ly : “Hãy làm việc này
mà nhớ đến Thầy”.
Và kết luận thật là lạ
lùng : Khi chúng ta đến nhà thờ dự Thánh lễ nơi
bàn thờ dưới trần gian, thì Thánh Kinh và Hội
Thánh bảo là chúng ta cũng đang được lên
dự phụng tự của Chúa Giêsu trên trời
trước Nhan thánh Chúa Cha !.
Mời anh chị em xem bài sau để hiểu.
Tích
truyện
Bố
trở lại vì con mến Thánh Thể.
Một vị
mục sư Tin lành, một hôm dẫn con gái 5 tuổi
đi chơi. Qua một nhà thờ, em bé đòi vào xem. Đó
là nhà thờ Công giáo. Em thấy đèn chầu, em hỏi:
“Ba ơi,
chiếc đèn đó để làm gì?”
– “Đèn đó
chỉ rằng Chúa Giêsu đang ở đó.”
“Con muốn
thấy Giêsu!”
– “Không thể
thấy được, Ngài ở sau cái cửa vàng kia và
khóa rồi, mà cha không có chìa.”
“Ba làm thế
nào đi, vì con muốn thấy Giêsu!”
– “Nhưng ngay
cả nếu cha có chìa khóa và mở cửa đó ra, ta
cũng không thấy, vì Ngài bị che phủ, Ngài ẩn
mặt”.
Hai cha con
lại tiếp tục đi dạo. Và lần này vào
một nhà thờ Tin lành. Bé tìm xem có đèn không. Không
thấy, mới hỏi ba:
“Ba à, tại sao
đây không có đèn ?”
–
“Vì không có Giêsu ở đây”.
“Thế còn con, con muốn ở chỗ có Chúa Giêsu
cơ!”
Ông bố nghe thấy lòng con mình
như thế, cảm động và được ơn
trở lại đạo Công giáo, từ bỏ chức
mục sư, dù như thế ông mất tiền cấp
dưỡng, và phải sống nghèo khổ.
|