BÀI
LỜI CHÚA 133
KhÔng
thẤy thÁnh thẦn ĐÂu cẢ !
Trích thư Rôma ch.8.1-2,5-8,11
Từ
khi anh em nhờ tin và Phép Rửa dìm anh em vào trong Chúa Kitô, thì
Thiên Chúa không ra án chết cho anh em nữa, song đã xóa cho
trắng án, vì Người ban Thần Khí sự sống cho
anh em, để anh em được tự do,
được thoát sự tội và sự chết...
Như vậy, anh em là những
kẻ từ nay sống theo Thần Khí
rồi, bởi có Thần Khí cư ngụ trong anh em. Ai không có Thánh Thần Đức Kitô, kẻ ấy
không thuộc về Ngài. Ai sống theo cảm hứng
của Thánh Thần, thì thích thú những điều
thuộc về Chúa, mà như thế là được
sống và được bình an ; còn ngược lại, ai
sống theo đòi hỏi của xác thịt, là làm
nghịch với Thiên Chúa, nghịch với luật Chúa,
tức là chuốc cho mình cái chết.
Nếu Thánh Thần của
Thiên Chúa, là
Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại
từ cõi chết, cư ngụ trong anh em, thì Thiên Chúa
cũng sẽ làm cho thân xác phải chết của anh em
được sống lại, nhờ Thánh Thần
của Người cư ngụ trong anh em.
- Đó là
Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa
!
Suy niệm Lời Chúa
1- Trước đây, ta đã xem : Trong Phép Rửa, Thánh Thần tái sinh chúng ta làm con Thiên
Chúa, cho ta vào trong Vương quốc của Người,
rồi Thánh Thần xuống trên chúng ta trong Phép Thêm sức,
để ban sức
mạnh cho ta mà sống trưởng thành trong
đạo, và làm chứng nhân cho Chúa. Dẫu vậy chúng ta
có cảm tưởng là Ngài vẫn chỉ đứng ngoài
chúng ta, hay Ngài ngự trên trời xa xôi, từ đó ban
ơn xuống. Hôm nay, bài Kinh Thánh vừa đọc xác
quyết với ta rằng : từ khi chúng ta
được dìm vào Nước Rửa tội, được
thanh tẩy sạch tội lỗi, trở nên con người
mới, và được ở trong Đức Kitô thì ta
được Chúa Thánh Thần đến cư ngụ thường xuyên và lâu dài
trong con người chúng ta.
Trước khi về cùng Chúa Cha, Đức Giêsu
đã nói : Thầy sẽ xin
Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng
Bầu Chữa khác, để Ngài ở với anh em luôn
mãi... Đó là Thần Khí sự thật, thế gian không (có
mắt đức tin, nên không) nhận biết Ngài, mà
cũng không tiếp đón Ngài ; còn anh em biết Ngài, vì Ngài
lưu lại nơi anh em và ở trong anh em” (Ga 14.16-17).
2- Nhưng có người sẽ nói : Tôi có thấy
gì đâu ? Có thấy Chúa Thánh Thần đâu ? Xin thưa : Đức
Giêsu vừa nói trên đây: “Đó
là Thần Khí sự thật, thế gian (không có mắt
đức tin nên) không thấy và cũng không nhận
biết Ngài. Còn anh em, (nhờ có đức tin), anh em
biết Ngài, vì Ngài ở trong anh em”. Anh chị em là
những tín hữu, tức là người có
đức tin, chẳng lẽ cũng không nhận thấy
Ngài như thế gian không có mắt đức tin ư ?
Truyện kể về một em trai nọ
hỏi ba nó :
- Ba ơi, làm sao con tin có Chúa Thánh
Thần trong lòng, vì con không hề thấy Ngài ?
Ba nó bảo
:
- Ba sẽ chỉ cho con thấy !
Rồi ông
ta dẫn đứa nhỏ vào nhà máy điện, cho nó xem
các máy phát điện khổng lồ và nói :
- Con thấy đó, từ những
máy này phát ra những dòng “điện khí” mạnh mẽ làm
cho tủ lạnh ở nhà chạy, quạt điện
quay, đèn nhà sáng, máy tính hoạt động, tivi, viđêô
hiện hình để mình xem... Ta không thấy điện
khí ấy, nhưng nó có trong các máy này, nó chuyền trong các
giây này.
Cậu bé
đáp :
- Bây giờ, con tin có điện khí
rồi ba ạ !
Ba cậu
mới nói :
- Con tin có điện khí, đâu có
phải vì con nhìn thấy nó, đúng không ? Nhưng chỉ vì
con nhận thấy những gì điện khí ấy có
thể làm được.
Cũng vậy, con không thấy Thánh Thần, song con tin có
Thánh Thần ngự trong con, bởi vì con nhận thấy
những gì Ngài làm ra trong đời những ai phục
quyền Chúa Kitô.
Quả thật chính Đức Giêsu đã nói như
vậy : “Khí muốn thổi đâu thì
thổi ; ông nghe tiếng, nhưng không biết nó từ
đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần
Khí mà sinh ra thì cũng vậy.” (Ga 3.8). Khí hay gió, không ai thấy, nhưng nghe được
tiếng gió rì rào trong lá, rít qua khe cửa.
Trong đời sống, có biết bao nhiêu
điều ta không thấy mà vẫn tin là có : Ta đâu có
thấy ông Trần Hưng Đạo, mà sao ta vẫn tin là
có ? Cũng như thế đó, bởi đức tin do các
tông đồ truyền lại, chúng ta nhận có Thánh
Thần Thiên Chúa ngự trong mình ta và làm những
điều lạ lùng nơi ta. Mà tin như thế mới
có phúc : “Phúc cho những ai không
thấy mà tin.”(Ga 20.29).
+ Ngài ngự ở đó, sống động ví như máy phát điện,
để ban cho ta một khí lực đặc biệt mà
sống theo Chúa Kitô, làm việc cho Chúa Kitô. Ngài ban sức cho
ta thắng cám dỗ và mọi quyến rũ, đam mê,
tội lỗi, như bài Kinh Thánh trên nói : để ta “đừng chiều theo
những đòi hỏi của xác thịt mà làm nghịch
với Thiên Chúa, ... chuốc cho mình án chết”.
+ Hơn thế, Chúa Thánh Thần còn ngự trong ta để giúp ta sống lời
Chúa Giêsu dạy : thương yêu, bình an hòa
giải với mọi người, nhân hậu, tốt
lành, tiết độ, tự chủ trong mọi sự (x.
Gal 5.22-23). Nếu sống ở đời mà ta chẳng
biết thương ai, chỉ thương mình, đó là
kẻ ích kỷ, hoặc chỉ thương tiền,
đó là kẻ tham lam, ham hố; ta không hạnh phúc
được. - Hoặc sống mà luôn luôn lo lắng, xao
xuyến, buồn khổ, hoặc gây gổ với hết
người này đến người khác, không
được bình an, thì đó là đang ở hỏa
ngục. Chúa dựng nên ta, hồi đầu hết là trong
một vườn địa đàng, đó là Chúa muốn
ta được hạnh phúc, thì này, có Chúa Thánh Thần,
Ngài sẽ làm cho ta như ở vườn địa đàng,
chẳng có gì làm ta sầu khổ, mất bình an, mất
hạnh phúc cả...
Chúng ta
chắc cũng có những người đã đi tàu
thủy. Nhiều lần mình tự hỏi : cho dù tàu
thủy hay tàu viễn dương có to mấy đi
nữa, thì ở giữa đại dương mênh mông, nó
cũng chỉ như một vỏ sò tí xíu thôi, tại sao
ngày nay ít nghe thấy có tàu nào bị bão đánh đắm.
Cho đến một ngày kia, được một ông
Thuyền trưởng dẫn đi xem cái máy “gyroscope”
(Gi-rốt-cố-pơ), tạm dịch là máy làm cho tàu
thăng bằng. Ông nói :
- Khi biển nổi sóng,
chiếc máy này tự động điều chỉnh cho
tàu giữ được thăng bằng rất tốt,
không bị nghiêng ngả, cho dù những khi bão lớn, sóng to
bằng nhà lầu hai ba tầng…
Thế thì Chúa Thánh Thần cũng có thể
được ví như “cái máy thăng bằng” cho con tàu
linh hồn ta. Cho dù bão tố ào ào kéo tới, sóng cả thét
gào, xô đi nhào lại, do Satan và bao kẻ thù gây ra cho
hồn ta : đó là những đợt sóng buồn sầu,
thất bại, đau đớn, bệnh tật, cám
dỗ hay thử thách, xem ra quá sức chịu đựng
cho con tàu nhỏ bé linh hồn ta, thì linh hồn ta sẽ
vẫn giữ được thăng bằng và bình an,
nếu có Chúa Thánh Thần ngự trong hồn ta. Ôi, yên tâm và
sung sướng biết bao ! Nếu Ngài bỏ chúng ta lúc
nào, chúng ta sẽ bị điêu đứng, khổ sở
vô cùng lúc ấy.
+ Chưa hết, Ngài còn ngự trong ta như một vị Hướng
đạo, soi sáng, chỉ đường dẫn lối
cho ta trong những nẻo đường khó khăn,
khúc khuỷu cheo leo của cuộc đời đầy
gian nan và cạm bẫy…. Có những lúc chúng ta không biết
phải chọn con đường nào cho đời ta :
lập gia đình ư ? đi tu ư ? sống độc
thân ư ?... Lấy vợ lấy chồng, thì chọn ai ?
Có nên làm việc này không ? Có nên làm việc nọ không ? Nó có
nguy hại gì cho đời sống, cho đức tin không ?
Và nhiều hoàn cảnh khác nữa muôn hình vạn trạng
trên đường đời mà ta phải chọn lựa…
3- Nhưng khổ nỗi là chúng ta ít
biết đến Chúa Thánh Thần, và nếu có biết thì
cũng không mấy khi để ý đến Đấng
đang ngự trong ta : “Ngài là vị Thiên Chúa bị bỏ
quên!” Bằng chứng đâu? Chẳng phải có
người hầu như cả đời không hề
cầu xin với Ngài lần nào. Họ có thể cầu xin
các thánh, và thường là cầu xin Đức Mẹ !
Điều ấy không sai, nhưng thử hỏi các thánh là
ai ? Cũng chỉ là những con người như ta,
đã sống đạo đức tốt lành, nên
được Thiên Chúa thưởng công, và Giáo Hội tuyên
thánh !
Còn Chúa Thánh
Thần là ai ? Là Ngôi Ba Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật,
Đấng Tự Hữu từ đời đời và
hằng sống đời đời, vô thủy vô chung,
quyền phép vạn năng. Ngay từ thuở vũ
trụ còn trống không, còn là một uông mang mơ hồ,
thì Thần Khí Chúa đã là là lượn trên, để làm
cho muôn loài muôn vật bắt đầu sinh sôi nảy
nở, rồi sau cùng tạo dựng nên loài người.
Thế mà khi cầu nguyện, ta lại chạy đến
các thánh, mà quên bỏ vị Chúa trên hết các chúa ! Các thánh
chỉ là tôi tớ hèn hạ, bất xứng, chỉ
như hạt cát, hạt bụi so với thái sơn hùng
vĩ.
Vả
lại, ai làm cho các thánh được nên thánh ? Ngay cả
Đức Mẹ, ai làm cho Đức Maria thành Mẹ
Đức Giêsu, nếu chẳng phải là chính Thánh
Thần. Hãy nhớ lại cảnh Thiên thần Truyền
tin ! Ôi thật đáng buồn, ta đã bỏ chẳng
chạy đến Đức Vua, lại chạy đi
cầu cạnh một anh lính giữ ngựa, một tên
hầu...
Xin
đừng ai nói rằng Chúa Thánh Thần ở cao xa quá,
mình không vói tới được. Đức Giêsu nói gì trên
kia ? Ngài bảo: Ngài sẽ xin Cha cử đến với
ta một Đấng Bầu Chữa khác, là Thánh Thần,
để Ngài ở trong chúng ta mãi mãi. Vậy, Thánh
Thần đâu có cao xa... Ngài ngự ngay trong tâm hồn chúng
ta. Đi tới nhà thờ cầu nguyện, có khi còn
phải đi xa, chứ đến với Chúa Thánh Thần
thì chẳng cần phải đi một bước, vì Ngài
ngự ngay trong mình chúng ta, “thân mình ta là đền
thờ Ngài ngự” (1Cor 6.19).
Trước
khi chấm dứt, xin anh chị em ghi nhớ một câu
của bài Kinh Thánh hôm nay : Chúa Thánh Thần đang ngự
trong mình anh chị em, Ngài là Thiên Chúa toàn năng
cũng như Chúa Cha và Chúa Con. Ngài là nguồn sức
mạnh, là Đấng hướng dẫn đời ta, là
Đấng soi sáng, dạy dỗ ta và ban muôn ơn cho ta :
nhất là ban bảy ơn huệ thiêng liêng cực kỳ
cần thiết cho đời sống linh hồn (sau này
chúng ta sẽ xem).
Hãy nhớ đến Ngài, siêng năng chạy
đến với Ngài. Chắc chắn chúng ta sẽ
sống một đời hạnh phúc và bình an, ngay từ
trần gian này.
[Xin hát
một bài cầu nguyện với Chúa Thánh Thần].
|