Đường
lối Chúa - Lm
Vũ Đình Tường
Phêrô muốn
đi theo con đường Đức
Kitô hướng dẫn nhưng khi Đức Kitô nói về
những thách đố, chông gai trong việc bước
theo Phêrô trở nên ngần ngại, lo lắng. Đức kitô cho biết để trở thành
môn đệ chân chính, đích thực điều tiên
quyết là phải chấp nhận ‘thí bản thân mình’ cho
tha nhân. Chính việc ‘thí thân’ này làm cho
Phêrô trở nên khắc khoải bởi ông không thể
mường tượng ra được việc ‘thí thân’
đòi hỏi những gì. Đức Kitô nói rõ hơn
đó là vác thập giá bước theo.
Cùng tâm trạng với chúng ta Phêrô chân thành muốn theo nhưng lại sợ thử thách, chông
gai và vác thập giá.
Không
có thập giá, không có sự sống lại thì việc hy
sinh bản thân trở nên vô nghĩa. Có sống tất
nhiên có chết vì thế mỗi ngày đều có chết
một cách nào đó. Chết đây không
thuần nghĩa chết về thể xác mà chết
bằng nhiều cách khác nhau dưới dạng hy sinh.
Có thể là chết hay hy sinh những đòi
hỏi bất chính, tham vọng hay ích kỉ cá nhân
để mang lợi ích cho người khác. Có thể
là hy sinh ước vọng hay suy tư riêng để mang
bình an cho gia đình. Có
thể là hy sinh tập quán, đam mê xấu để
trưởng thành trong nhân đức. Có
thể là hy sinh tính kiêu căng, tự mãn để tâm linh
phát triển. Chúng ta tự do trong việc quyết
định đi theo Đức Kitô hay
theo đường lối riêng tự chọn,
đường lối thế gian. Chọn theo
đường lối thế gian cũng vẫn không tránh
khỏi hy sinh nhưng những hy sinh đó sẽ chết
vĩnh viễn; trong khi chọn hy sinh hiến thân chết
theo đường lối Chúa thì những hy sinh đó
sẽ được Đức Kitô làm cho sống lại
muôn đời bởi Ngài sống lại từ cõi chết
và không bao giờ chết nữa nên chọn hy sinh chết
trong Đức Kitô sẽ được Ngài kết
hợp với sự chết của Ngài và khi sống
lại Ngài cũng làm cho sụ chết của chúng ta
sống lại vĩnh cửu.
Kitô
hữu tin rằng sự sống vĩnh cửu quan
trọng hơn cuộc sống tạm bợ thế
trần. Một số người lại chối bỏ
sự sống vĩnh cửu tin rằng không có sự
sống vĩnh cửu. Điều họ khẳng
định dựa vào khôn ngoan lí luận của con
người. Kitô hữu tin vào sự sống vĩnh
cửu bởi niềm tin đó không đặt trên quan điểm
lí luận sản phẩm của khối óc mà đặt
căn bản trên Lời Chúa, trên giáo huấn của
Đức Kitô khi Ngài phán:
Ta là
đường, là sự thật và là sự sống. Ai tin
ta sẽ không chết bao giờ Gn 14,7.
Tuyên bố
trở thành môn đệ Đức Kitô chỉ là
bước đầu trong việc đi theo.
Đi theo đòi hỏi phải đi
theo đường lối Chúa. Đi là
tiến tới, không phải tiến lui, giật lùi. Tiến tới đây là tiến tới trên
đường nhân đức, tiến lên trong việc
học nên thánh mỗi ngày trong cuộc sống.
Đức Kitô tuyên bố Ngài là đường nhưng con
đường đó không được vẽ ra rạch
ròi như trên bản đồ mà là hướng đi.
Bởi đi theo hướng nên rất
dễ sai đường, trật hướng. Sai
đường xảy ra khi ta quá tự tin vào khả
năng chuyên môn của ta hay của tha nhân. Không
những đã sai mà còn là vật cản, ngăn
đường, chặn lối đường ta tiến
đến với Chúa.
Mấy
phút trước Đức Kitô khen Phêrô và đặt Phêrô
lãnh đạo Giáo Hội và trao chìa khoá nước trời
cho Phêrô. Mấy phút sau Đức Kitô khiển trách Phêrô gây
nguyên cớ ngăn cản chương trình cứu
độ của Chúa. Phêrô với
tất cả tấm lòng chân thành yêu mến không muốn
điều gì xấy xảy ra cho Đức Kitô. Khi
Đức Kitô tâm sự cùng các ông Ngài sẽ vác thập giá
và chịu đóng đanh chết trên thập tự, Phêrô
nêu í kiến can ngăn Đức Kitô tránh xa thập giá. Đức Kitô cho Phêrô biết điều ông suy
nghĩ xem ra có vẻ tốt lành nhưng không phải
đến từ trời cao mà đến từ trần
thế. Ý kiến trần thế của
Phêrô vấp phải hai lỗi lầm. Thứ
nhất Phêrô không hiểu rõ sứ mạng của
Đức Kitô. Sứ nạng đó là hy
sinh chết cho người mình yêu. Thứ
hai Phêrô cũng không thể mường tượng ra
được đòi hỏi chết bằng cách hy sinh
của người lãnh đạo trong Giáo Hội Chúa.
Chết bằng cách hy sinh không có nghĩa là
trở thành cuồng tín tôn giáo mà là dấu chỉ cho
biết tình yêu chân chính, đích thực gắn liền
với hy sinh.
|