Ý Chúa
Trong bài Phúc Âm hôm nay, ta
thấy Chúa Giêsu khen ngợi thánh Phêrô. Thực vậy, Chúa Giêsu hỏi các tông
đồ: Các con bảo Thầy là ai. Thánh Phêrô thưa:
Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống. Nghe
vậy, Chúa Giêsu liền chính thức xác nhận: Tư
tưởng con vừa nói ra, không phải của con,
nhưng đúng là của Chúa Cha soi sáng cho con.
Với lời đó, Chúa
Giêsu đã đánh giá cao quan điểm của Phêrô. Cũng vì thế Chúa Giêsu
trao cho Phêrô một nhiệm vụ hết sức quan
trọng đó là nhiệm vụ phải đội trên mình
tất cả toà nhà Hội Thánh. Chúa phán: Con là đá,
trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.
Thánh Phêrô hiểu lời
đó. Ngài
hiểu là chính bản thân mình, với tâm tình, tư
tưởng của mình cùng với cuộc đời mình,
sẽ phải là một cái nền, để Chúa xây
Hội Thánh lên trên. Đó là nhiệm vụ hết
sức nặng nề, đồng thời cũng là
một vinh dự hết sức lớn lao.
Vinh dự làm người đứng
đầu Hội Thánh. Thánh Phêrô hiểu
rõ mình được Chúa Giêsu tín nhiệm, nên ngài cũng
tự nhiên nhìn thấy trước mắt một bổn
phận được đặt ra cho mình, đó là
phải bảo vệ Thầy mình. Bảo vệ
Thầy mình có nghĩa là làm sao cho Thầy mình
được an toàn, uy tín của
Thầy mình được vẻ vang. Ít là
thế, ít là phải thế. Chính vì vậy mà mấy
ngày sau, khi nghe Chúa Giêsu nói, Chúa sẽ phải nạp mình
chịu chết một cách đau đớn khổ
nhục, thì Phêrô liền phản ứng ngay lập tức.
Phêrô can ngăn: Xin Thầy đừng làm chuyện đó. Xin Chúa Cha đừng để chuyện đó
xảy ra cho Thầy. Sở dĩ Phêrô can
ngăn chính là để bảo vệ mạng sống và uy
tín của Thầy. Ngài nói lên ý nghĩ của
mình. Nhân danh của kẻ đã
được chọn đứng đầu Hội Thánh.
Phải bảo vệ Chúa. Tôi
tưởng rằng, khi nghe lời thánh Phêrô nói, Chúa Giêsu
sẽ lại khen như lần trước và Chúa sẽ
nói: Tư tưởng của con là được Chúa Cha
soi sáng cho con. Thế nhưng sự việc
đã xảy ra trái ngược. Chúa Giêsu không những
không khen, lại còn nặng lời mắng trách: Satan hãy lui
xa Ta, vì tư tưởng vừa nói không phải là do Chúa
Cha soi sáng cho con đâu. Rõ ràng, ở đây có mâu thuẫn
giữa ý Phêrô và ý Chúa.
Sự mâu thuẫn này,
lại xảy ra một lần nữa ở vườn
Cây Dầu, tối thứ năm tuần thánh. Phêrô liền tuốt gươm chém
đứt tai một người trong
bọn họ. Phêrô biết việc mình làm là
một đụng độ liều mạng, là một
thái độ cứng rắn, mục đích chỉ là
để bảo vệ Thầy mình. Phêrô
đã làm việc đó với tư cách một
người đã được Chúa chọn làm nền
tảng Hội Thánh. Tôi tưởng rằng việc
làm đó của Phêrô được Chúa khen và Chúa sẽ
nói: Việc con vừa làm là do Chúa Cha soi sáng. Nhưng
không, Chúa Giêsu không khen, trái lại Chúa còn trách Phêrô đã làm
một việc ngăn cản thánh ý Chúa Cha.
Khi suy nghĩ mấy
sự việc trên đây nơi thánh Phêrô, tôi thấy lo
sợ. Tôi
thấy thánh Phêrô là người được Chúa chọn
đứng đầu Hội Thánh, được ở
gần Chúa. Ngài có những ý nghĩ và việc
làm tưởng là đẹp lòng Chúa, tưởng là cần
thiết để bênh Chúa, bênh đạo, thế mà Chúa
lại không chấp nhận. Ý Chúa khác xa
ý ngài. Những trường hợp
như thế, có thể đã và đang xảy ra nơi
nhiều người chúng ta. Chúng ta cũng như thánh
Phêrô, thực sự nhằm mục đích làm sáng danh Chúa,
bênh đạo. Mục đích như thế
là rất tốt. Mục đích đó
chẳng có gì phải trách. Nhưng
đều có thể bị Chúa trách, đó là cách ta chọn
để đạt mục đích đã thiếu khôn ngoan
siêu nhiên. Tôi nghĩ là chúng ta phải khôn
ngoan dè dặt, tế nhị nhiều lắm. Phải khiêm tốn nhiều lắm mới có
thể nhìn rõ ý Chúa. Chúng ta hãy cầu xin cho chúng ta
được sự khiêm nhường nhưng đầy
can đảm, sự dè dặt tế nhị đầy
sáng suốt, để nhận ra đâu là ý Chúa muốn cho
chúng ta phải thực hiện.
|