Thầy là ai?
Năm 1958 Đức
Giáo Hoàng Gioan XXIII được chọn trong cơn khủng hoảng của Giáo Hội về các vấn
đề liên hệ đến chức linh mục, đời sống tu trì,
hôn nhân
và đức tin. Đức Giáo Hoàng đã
phải làm việc vất vả nhiều giờ để cố gắng giải quyết những vấn đề này. Vào một buổi
tối, sau một ngày làm việc mệt mỏi trong văn phòng, ngài đi
đến nhà nguyện để làm Giờ Thánh
theo thông
lệ hằng ngày trước khi đi ngủ.
Vì ngài quá kiệt
sức và căng thẳng tới nỗi không thể tập trung tinh thần để cầu nguyện được
nữa. Sau một vài phút
cố gắng nhưng vô ích,
ngài đứng dậy và nói:
“Lạy Chúa Giêsu, Giáo Hội
thuộc về Chúa. Con đi ngủ đây”. Chính những khó khăn đã đưa dẫn Đức Giáo Hoàng tới việc nhận thức rằng Giáo Hội thuộc về Chúa Kitô.
Nếu hôm
nay Chúa Giêsu cũng hỏi chúng ta: “Phần
các con, các con bảo Thầy là ai?” Câu trả
lời của chúng ta là
gì? Hầu hết những câu trả lời
của chúng ta đã được
nghe và đặt
thành những tước hiệu về Chúa Giêsu:
Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian, Ngôi thứ
hai của Ba Ngôi Thiên
Chúa, Chúa Chiên Lành, Đức
Kitô Con Thiên Chúa hằng sống… Những câu trả lời
này có thể
là của suy luận thần học và thánh Kinh,
nhưng chưa phải là câu
trả lời phát xuất từ đáy tâm hồn ta!
Chúa Giêsu đang mong đợi những câu trả lời cá nhân của
chúng ta. Những
câu trả lời do sự liên hệ gặp
gỡ thân mật giữa ta với Ngài.
Người đàn bà nhận được
điện thoại
của người giữ trẻ. Con bé gái
của bà ngã bệnh, đang bị sốt cao độ.
“Tôi sẽ
trở về nhà ngay”, bà
nói với người coi trẻ, “nhưng trước hết, tôi sẽ ghé
qua tiệm thuốc mua ít viên
aspirin cho trẻ con.
Phải
làm cho nó
bớt sốt cái đã”. Bà phóng xe đến tiệm thuốc. Khi trở lại
xe với
những viên aspirin trong tay, bà
nhận ra rằng trong lúc vội vã
đã khoá cửa xe mà
chìa khóa vẫn còn ở trong xe. “Lạy
Chúa Giêsu, xin giúp con”, bà thành tâm
cầu nguyện,
“con gái con đang đau, con phải mang thuốc về cho nó”.
Sau đó bà nhớ ra
rằng một cái móc áo
có thể được dùng để mở cửa xe
hơi. Nhìn xuống mặt đất xung quanh đó, có một cái
móc áo đã
bị rỉ sét, lượm lên bà băn
khoăn tự hỏi, làm thế nào mà
mở cửa xe bây giờ. Lần thứ hai bà lại thành
tâm cầu khẩn, “Lạy Chúa Giêsu, xin
giúp con, xin gửi đến cho con người nào biết dùng cái móc
áo này”.
Ngay sau lời
cầu nguyện có chiếc môtô gầm lên vang trời
phóng tới và đậu lại ngay đó. Chàng thanh niên
lái xe môtô mặc
chiếc áo khoác bằng da đen, cùng
với y phục trang sức hiện đại: giày đen, bao tay đen, mũ da đen, mắt
kiếng đen, tóc dài với
bộ râu quai nón rậm
rạp. “Ôi, lạy Chúa Giêsu, Ngài đã
nhận lời con cầu nguyện rồi hay sao?” Bà tự nghĩ. Rồi bà giải
thích câu chuyện cho chàng lái xe môtô. Con nhỏ bị bệnh, cần đưa thuốc về, chìa khóa xe bên trong. “Đây là cái
móc áo rỉ
sét”, bà quơ cái móc
áo qua lại trước mặt hắn. “Anh
có thể giúp tôi được
không?” “Được
mà”, anh nói. Anh cầm cái móc
áo trong tay, chỉ
trong 5 giây, đã mở được cửa xe. Vô cùng
biết ơn, bà đưa tay ôm choàng lấy
gã lái xe
môtô, trong cơn xúc động
bà nói, “Cám ơn anh
hết sức. Anh tốt quá đi!”
“Không, tôi
không…” gã lái xe môtô
nói. “Tôi vừa mới ra khỏi nhà
tù hôm nay. Tôi đã bị
tù vì tội
ăn cắp xe hơi,
và vừa mới được thả ra khỏi
tù chừng một tiếng đồng hồ thôi”. Người đàn bà đưa mắt lên trời cao thì thầm,
“Cám ơn Chúa Giêsu, vì
đã gửi đến cho con một tay rất
chuyên nghiệp!”
Đây là câu chuyện
vui, nhưng đã nói lên
điểm chính yếu của bài Phúc âm
hôm nay. Vì nếu
Chúa Giêsu hỏi người đàn bà đó
rằng “Phần con,
con bảo Thầy là ai?” Câu
trả lời của bà ấy
sẽ là: “Thầy là người
săn sóc cho con trong cuộc
đời, một người yêu con và giúp đỡ
con, một người
lúc nào cũng
sẵn sàng cho con”. Đây là câu trả
lời phát xuất từ con tim mà thánh Phaolô đã
gọi là “tài trực giác siêu nhiên”
sẽ làm Chúa Giêsu vui
lòng.
Điều này
rất quan trọng, vì một cảm nghiệm xuất phát từ trái
tim chính
là một sự khám phá
thứ hai: Chúa Giêsu hiện
diện trong chúng ta, và
dùng chúng ta để tiếp tục sự hiện diện của Ngài trong thế
giới này.
|