“Con Thiên Chúa hằng sống”
Trong
những giờ chầu Thánh Thể, ta vẫn hát: “Này con là
Đá...”, để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Lời hát như vang vọng tiếp nối một
truyền thống thật xa lên đến giờ phút
ở Xêđarê Philipphê khi Chúa Giêsu lập Giáo Hội với
một nhóm nhỏ còn lang thang dong ruổi hành trình rao
giảng Nước Trời, chưa hình thành một cơ
cấu chặt chẽ và ổn định.
Không
biết mỗi lần hát chúng ta có đủ lắng sâu
để chiêm ngấm biến cố lạ lùng khi Chúa Giêsu
quyết định đặt một con người
mỏng manh đến thế để làm đầu Giáo
Hội và làm đá tảng để Ngài xây dựng Giáo
Hội của Ngài trên đó. Ngay chính khi vào giờ đó
Phêrô cũng chưa mường tượng ra
được Giáo Hội mà ông được trao phó cho
trách nhiệm thánh thiêng và cao quý ngần ấy sẽ như
thế nào và sẽ thành hình ra sao?
1. Một quyết
định dựa trên mạc khải
Ở
một địa điểm xa với những sinh
hoạt chính trị và tôn giáo, Đức Giêsu đã muốn
cho các môn đệ của mình có dịp đào sâu mối
tương quan thân tình và sâu đậm với Ngài
để rồi đến một lúc nào đó khi ân
sủng đã đầy tràn, đã tác động nơi
những con người mỏng dòn và nhỏ bé này thì Ngài
đặt ra cho họ một câu hỏi trở nên căn
bản cho mọi thời: “Còn các con, các con bảo Thầy
là ai?”
Đức
Giêsu là ai đối với các môn đệ quả thật
là hệ trọng vì nó xác định mối tương
quan thật sự giữa họ và Thầy mình. Điều
nầy đã trở nên cốt thiết đến nỗi
nó sẽ chi phối toàn thể cung cách sống và hoạt
động của họ.
Nếu
người ta không gặp và biết Đức Giêsu là ai. Thực
sự là ai thì mọi nỗ lực xây dựng đều
không có nền móng vững chắc. Chỉ cần một
khủng hoảng, một biến động nào đó
của hoàn cảnh đủ làm sụp đổ toàn
bộ những kiến tạo vừa mới được
thiết lập. Người ta có thể theo Chúa Giêsu
một khoảng thời gian nào dó để rồi sẽ
hối tiếc vì mình đã lầm tưởng và không
thể đáp trả trước một đòi hỏi cho
là quá lớn của một Đấng, mà mình chưa coi là
số một của đời mình. Chúng ta thường
thấy Chúa Giêsu nói câu này: “Lòng tin của con đã cứu
chữa con” Ngài luôn muốn nối một cây cầu
gặp gỡ với những ai lãnh nhận ơn lành
của Ngài. Như vậy Ngài không chỉ bằng lòng
với việc họ đã nhận được
điều nầy điều nọ mà Ngài phải là ai
đối với họ.
"Đức Giêsu thực sự là ai? "
Câu
trả lời chính xác vẫn không nằm trong tầm tay
của ta mà chỉ có ân sủng mới cho ta lời
giải đáp trọn vẹn. Lời tuyên tín của Phêrô
không phải là thành quả của việc tổng kết
các lời nói việc làm của Đức Giêsu dẫn Phêrô
đến chỗ khám phá ra chân tính của Đức Giêsu
mà là một tác động thần linh đã soi tỏ cho
Phêrô biết.
"Anh
thật có phúc vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh
điều ấy mà là Cha Thầy, Đấng ngự trên
trời (Mt 16,17)
Bởi
vì những gì thuộc về máu thịt, trí tuệ cùng
lắm chỉ là một tiên tri hay tệ hơn chỉ là
một vĩ nhân dù đó là vĩ nhãn số một của
nhân loại. Nhưng hơn thế nữa: “Ngài là
Đấng Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống”. Để
nghiệm được điều đó, đón nhận
được mầu nhiệm ấy, không chỉ cần
khiêm tốn của trí tuệ mà cần nhận được
mặc khải từ nơi Thiên Chúa.
Lời
tuyên tín của Phêrô tỏ cho thấy ông được Chúa
Cha mặc khải cho mầu nhiệm cơ bản của
Nước Trời và là dấu sự chọn lựa
của Thiên Chúa. Đức Giêsu biết rằng đã
đến lúc Ngài có thể khởi đầu việc
đặt nền móng xây dựng một tòa nhà kiên cố
liên quan đến toàn bộ chiều dài của lịch
sử? “Trên táng đá nàyThầy sẽ xây Hội Thánh
của Thầy” Một quyết định thật
bất ngờ nhưng lai dựa trên ý định của
Cha nơi mặc khải cua Ngài.
2. Hội thánh trên
tảng đá sống
Khi
thoáng nhìn một con thuyền nhỏ bé lênh đênh trên
biển cả bao la, ta chợt có ý tưởng nghi
ngại: một con thuyền như vậy liệu có
thể vượt đại dương đầy sóng
gió hãi hùng, đầy bão tố hiểm nguy để
về đến bến bình yên không.
Cũng
như vậy, tự nhiên ta sẽ nghĩ về Phêrô: ông
cũng chỉ là một con người với vô vàn
khuyết điểm, yếu đuối mà ta đã
thấu rõ chất người của ông lúc ông sợ hãi
can ngăn Chúa Giêsu lên Giêrusalem, khi ông nhát đảm chối
bỏ Thầy trong dinh thượng tế. Thế mà ông
lại được chọn để làm nền cho Giáo
Hội và mọi quyền lực âm phủ không lay
chuyển nổi.
Sự
an toàn không ở nơi tảng đá sống đó mà ở
nơi lời tác tạo của Đức Giêsu, lời
bảo đảm cho công trình của Ngài. Chỉ có lời
của Đức Giêsu làm nền tảng thực sự cho
Giáo Hội vừa được chính thức thiết
lập.
Phêrô
- người và những đấng kế vị mãi là
những viên đá sống động nên không thiếu
những yếu hèn và khuyết điểm. Nhưng Thiên
Chúa thì mạnh mẽ và trung tín với lời hứa
của Ngài. Nhờ đó chúng ta sẽ không nao núng, hay
thất vọng trước những yếu kém nào đó
của những con người trong Giáo Hội. Chính Chúa
sẽ thi thố quyền năng, giữ gìn và bảo
vệ công trình tay Ngài dựng nên.
3. Cộng tác với ân
sủng và khiêm tốn đón nhận
Chúa
Giêsu đã không khen Phêrô có công trong lời tuyên tín chuẩn
mực của ông. Tất cả đều là ơn
nhưng không của Thiên Chúa, nhưng Phêrô diễm phúc vì
đã để cho mặc khải của Thiên Chúa
được tự do hành động trong con
người của mình. Mặc khải đã đến
trong tâm hồn, trí tuệ và lời nói của Phêrô đã
bật ra thành lời tuyên xưng. Ông đã không cản
trở tác động của ơn thánh mà cộng tác
để làm lộ ra mặc khải Thiên Chúa ông đã
nhận được nơi bản thân. Điều
nầy có vẻ là một thái độ thụ
động, nhưng thật ra đây cũng là một thái
độ cần thiết đòi hỏi nỗ lực
đón nhận và tự do ưng thuận. Thiên Chúa luôn
để cho ta được tự do đáp trả
điều Ngài muốn làm nơi ta, vì thế sẵn sàng
mở cửa cho ơn thánh cũng là một thái độ
cộng tác với ơn của Thiên Chúa. Ngài muốn dùng ta
như trung gian ân huệ Thiên Chúa.
4. Câu hỏi dành cho
mỗi người: “Đức Giêsu là ai đối
với bạn?"
Câu
hỏi ấy vẫn mãi vang lên trong Hội Thánh và giữa
nhân loại. Không biết Đức Giêsu và không biết Ngài
là ai đối với mình thì mọi chức vụ
đều vô nghĩa. Người ta không thể phục
vụ mà lại không biết rõ người sai gởi mình. Chính
trong mối tương quan với đức Giêsu mà sau ngày
Phục Sinh Đức Giêsu lại tiếp tục hỏi
Phêrô về lòng yêu mến. Có biết đức Giêsu và yêu
mến Ngài người ta mới có thể sống tận
cùng sự phục vụ và yêu mến tha nhân.
Để
biết Đức Giêsu, người ta sẽ phải tìm
kiếm Ngài, hiểu biết Ngài và nhất là gặp gỡ
Ngài. Nhờ những giờ phút gần gũi, những
khoảnh khắc lắng nghe Lời Ngài, những thời
gian sống cho Ngài, người ta sẽ có được
một kinh nghiệm, một tương quan cá vị, và
điều này sẽ giúp tăng tiến mối quan hệ
với đức Giêsu.
"Đức Giêsu là ai đối với tôi? "
Câu
hỏi ấy dành cho chính tôi - Tôi sẽ trả lời
thế nào? Không thể lấy lại những gì tôi đã
nghe người khác nói về Ngài. Còn bản thân thì chưa
biết Ngài như một em bé học giáo lý đã phải
khóc thốt nên rằng "Sao ai cũng nói về một
người tên là Giêsu, nhưng con chẳng biết ông là ai?
Con chưa bao giờ gặp ông ấy!”
Tệ
hơn nữa có khi ta vẫn cứ tuyên xưng: Đức
Giêsu Kitô Con Thiên Chúa Hằng Sống mà thực sự ta
chẳng hề tin, chẳng hề hiểu và chẳng
hề sống lòng tin của mình.
Có
lẽ chính chúng ta sẽ phải đi tại hành trình khám
phá Đức Giêsu: nhìn lại những sợi dây nối
kết chúng ta với đức Giêsu hơn là bằng lòng
với những gì người khác nói cho ta về Ngài.
Lời
Chúc phúc cho Phêrô hôm nay cũng sẽ là Lời chúc phúc cho
tất cả những ai nhận thực Đức Giêsu là
Con Thiên Chúa, để rồi thể hiện rõ nét trong
đời sống mình tuyên xưng mà chúng ta vẫn
đọc trong Kinh Tin Kính: "Tôi tin kính Đức Giêsu
Kitô Con một Thiên Chúa...”
|